25 Tết trên công trường

 

Tháng chạp ở Tây Ninh vẫn còn lạnh lắm – ( xin nói rõ là “lạnh” theo nghĩa của người VN khi buổi sáng trước khi ra đường nhìn hàn thử biểu thấy 25o C) – Đưa con gái đến trường học – còn mình thì đi làm - từ khi trời còn đầy sương mù lúc 6 giờ sáng, và ngày nào cũng thế. Tôi lại là người tuy cũng có thích thú khi mùa lạnh về nhưng cái lạnh nó không ưa tôi, thế là cứ bệnh thường xuyên. Đầu tiên là cúm (nhưng không phải cúm gà đâu) kế tiếp là viêm phế quản. Mà năm nào cũng thế, nên gọi là mãn tính.


Cuối năm công trường xây dựng rất bận rộn. Tôi làm việc cho nhà nước cũng bận rộn theo như là một bộ phận mẫn cán trong guồng máy đó. Nó vận hành đều đều, đầu năm thì chạy chậm, càng về cuối năm càng hối hả cho mau tới đích. Lại sức khỏe không được tốt lắm, nên cuối năm ai náo nức tết đến có tiền thưởng, có quà cáp, có nghỉ ngơi đi du lịch, còn tôi thì tối mặt với công việc và thuốc uống...


Trưa nằm nghỉ vài chục phút sau bữa cơm ở nhà để chuẩn bị cho công việc vào buổi chiều. Có đàn gà nhà hàng xóm chạy sang khi nghe tiếng khua của chén đũa vì bà mẹ của con gái tôi đang rửa chén ngoài sàn nước. Mấy hôm nay có dịch cúm do gà mang đến, vợ tôi không vui vẻ gì nhìn đám gà tranh nhau những hạt cơm thừa nên vội xua đi. Gà trống và gà mái té tác chạy xa. Nhưng lát sau lại tụ lại. Bỗng dưng anh gà trống hứng chí rề lại chị gà mái, làm động tác của gã con trai muốn khêu gợi sự chú ý của cô gái đẹp, rồi sừng cổ gáy vang. Tiếng gà gáy lanh lãnh vang xa trong buổi trưa mủa xuân nắng ấm... Tôi chợt nhớ đến một bài thơ nói về tiếng gà gáy mà tâm trạng người đi xa quê hương thèm khát được nghe một lần cho vơi nỗi nhớ quê. Bài thơ hay lắm, nhưng tôi không nhớ hết nguyên văn nên không trích ra đây được.


Vì thế khi tết con gà đang đến gần, khi người dân mình đang lao đao vì con virus H5N1 trong con gà mang đến nhiều tai họa khiến nhiều người chắc ăn tết không vui, thì tôi lại nhớ các bạn tôi đang ở xa (các bạn ở MĐC và một số các bạn khác), muốn hỏi rằng bấy lâu nay các bạn ăn thịt gà được mua từ các siêu thị, rất sạch sẽ, không biết có còn nhớ tiếng gà gáy giữa buổi trưa trên quê hương mình không. Đó là tiếng gà vang lên từ bụi tre làng, là tiếng chị gà mái cục tác tìm chỗ đẻ, là lạch xạch do đôi cánh gà vỗ đập vào nhau một cách hổn loạn khi 2 con gà xáp vào nhau (để đá và cũng để... đạp).


Một chút an ủi cho mình khi nhận ra rằng hóa ra mình còn hạnh phúc hơn nhiều người. Tôi không bị gà làm thiệt hại về tài chính vì dịch cúm vì tôi không sống bằng nghề chăn nuôi gà, tôi cũng không ăn thịt gà nên không sợ bệnh, nhưng tôi lại được nhìn đàn gà hàng xóm tranh nhau ăn trong sân nhà tôi, rồi gáy với nhau vui vẻ – một điều bình dị đến không có gì bình dị hơn, vậy mà không phải ai cũng có được giây phút thanh thản ấy. Phút chốc tôi như khỏe ra, không cảm thấy còn bệnh nữa.


Tết con gà đang đến gần rồi.


Ngày 25 tháng chạp, công trường xây dựng sân vận động Tây Ninh còn dở dang công việc, tuy vậy 27 tết công nhân cũng đã được nghỉ để về nhà. Có nhiều công nhân ở xa, có người xa tận miền trung. Nhưng xa mấy cũng có có thể về được. Còn các bạn tôi thì lại ở xa quá, muốn về đoàn tụ trong cái tết dân tộc không phải là chuyện đơn giản.


Năm nay rất nhiều người sống ở hải ngoại về nước ăn tết, trong đó có người là chính khách số 1 - số 2 thời trước 75. Ông ấy được Thủ tướng tiếp tại nơi mà hơn 30 năm trước ông đã từng ngồi làm việc, và ông đã xúc động thật nhiều, nói rằng mình là một người Việt Nam bình thường.... Có người là nhân sĩ trí thức vang danh một thời, là cha và con của một gia đình nhạc sĩ nổi tiếng với những bài hát thấm đậm tình quê; quá khứ là chuyện gì thì bây giờ không còn quan trọng. Khi da thịt ta còn là da thịt người Việt Nam, máu ta còn là dòng máu Việt Nam, còn chung tiếng nói cội nguồn, thì tiếng gọi về nhà là tiếng gọi thiêng liêng nhất trong ngày tết. Một nhà thơ đã viết – và nhạc sĩ già 80 tuổi gần 30 năm xa quê miền nam (gần 50 năm xa quê miền Bắc) đã thật cảm xúc bên hồ gươm Hà Nội:


Về thôi...
Làm gì có kiếp sau mà chờ
Làm gì có kiếp sau mà đợi...