Dear Everyone,

Bây giờ là 12:25am sáng ngày Sunday 27/02/2005... tui vừa về từ shop... vừa mới tắm rửa xong, trong người cảm thấy thật dễ chịu, và ham sống... Mấy bữa nay, và những ngày sắp đến... như dự đoán thời tiết, thì sẽ nóng hơn trong những ngày sắp đến.... Tối hôm qua, ở đây nóng quá, gần như không tài nào ngủ được... ngày hôm nay, ở đây cũng nóng lắm lắm gần 34C... nhưng đến khoảng 8:00pm tối nay, thì trời trở gió mát, và cái nhiệt độ, không ít nhiều cũng drop đi một phần... làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều...

Mầy tuần nay, như tui đã nói với các bạn, tui bận lắm lắm, vì cái offer đột ngột vào giờ cuối Thursday vừa qua của trường Adelaide Uni làm gia-đình chúng tui phải chạy đôn chạy đáo, gần muốn tắt cái hơi... kỳ nầy tui mệt quá, hơn nữa không bỏ được cái shop vào cuối tuần, tui đành nhờ Big Boss tui dẫn thằng con đi Adelaide, và ở lại với nó khoảng 1 tuần, cho nó quen nước quen cái... Ở nhà, chỉ còn tui, hai thằng con nhỏ - William and Michael - tạm mất đi hai người, căn nhà cũng buồn đi nhiều lắm lắm....

Ngày mai là ngày nghỉ của tui... nên tui thức tối nay viết cho các bạn một chút....

Dear KHoa, TThủy - KHoa nói đúng lắm lắm.... cái cuốn sách "Honeymoon" của nhà văn James Patterson and Howard Roughan, là loại thriller... nó nói về một người đàn bà rất đẹp, và rất sexy, và rất có tài, Nora Sinclaire... bà không thích đàn ông, nhưng loại thích cặp với những người đàn ông giàu có để giết và lấy tiền... bằng cách chuyển tiền của họ vào ngân hàng ở ngoại quốc của bà.... cách giết người của bà không có máu... không có bằng chứng rõ ràng... nên FBI không thể nào kết án bà được.... cuối cùng FBI thả anh chàng gián điệp, John O'Hara, giả mạo với danh nghĩa là Craig Reymolds, một người đại diện trong công ty bảo hiểm đến điều tra về số tiền bảo hiểm rất lớn của vị hôn thê cùa bà.... càng dính vào việc điều tra... anh chàng Craig càng hoang mang giữa hai bên, một là say đắm với cái nhan sắc, và cái tài quyến rũ của Nora.... một là cái nghề nghiệp chuyện môn của anh... cuộc săn đuổi, đuổi săn, cuộc đấu trí, cuộc nghi ngờ... etc.. giữa hai bên càng ngày càng không còn rõ rệt... tình yêu và sự công chánh làm cho anh chàng FBI càng ngày càng khó xử.... những người tình của Nora càng ngày càng bị giết đi, anh không biết phải làm gì đây????

Hôm qua tui ghé tiệm sách mua thêm một cuốn của tác giả nầy là, "The Big Bad Wolf"

Dear Everyone,

Hôm nay, theo ông bà của mình thường hay nói, tui không biết là ngày làm tháng tốt hay không.... nhưng tui có một chuyện muốn nói với các bạn từ lâu, ít nhất là hơn nửa năm nay....

Trong 12 tháng qua, kể từ khi thằng con trai tui vào lớp 12... rồi mãi đến hôm nay, nó được nhập học vào trường Adelaide Uni, South Australia... tui project được là công việc của tui và gia-đình càng ngày càng bận rộn, mà thời gian của tui càng ngày lại càng ít ỏi đi...

Như các bạn đã thấy mấy tháng nay, tui thường hay vắng bóng trong MĐC.... Rồi mấy tuần nay, thằng con trai lớn của tui đi học xa nhà... cá nhân tui, mất đi một cánh "tay mặt" để phụ phợ trong nhà và việc làm với tui....

Cái nỗi buồn cứ quanh quẩn bên tui mấy tuần nay, mà không tài nào dứt bỏ nó đi được, tui cảm thấy thiếu một cái gì thật là lớn lắm lắm.... có nó ở bên, thì mình không cảm nhận được... nhưng khi nó vắng mặt, thì hình như tui mất đi cái "hạnh-phúc" thật lớn lắm lắm trong cái "thế giới" thật nhỏ bé của tui....tui cảm thấy, từ nay tui có trách nhiệm... tui phải tạo ra những cơ hội để thăm viếng nó thường xuyên... cũng như bỏ thêm thì giờ lo cho nó....

Mặt khác, căn nhà hiện tui đang cư ngụ, quá cũ, xây năm 1958, tui mới dọn về đây trên 2 năm... tui cần thời gian tập trung để sửa chữa lại từ trong ra ngoài, và ngay cả vườn tược, etc...cho nó OK....

Phải thành-thật mà nói, việc viết email, nó không những mất nhiều thì-giờ... mà còn làm cho mình không thể tập trung vào những việc khác cần thiết trong cuộc sống của mình... vì một khi mình viết, hay một khi mình bị question... cái lịch sự là mình nên reply ASAP... nhưng phần lớn thì giờ không có... nên những cái issues/matters mà mình nói, hay được hỏi... bị mất đi cái "perfect communication".... thành ra, tạo cho người "target" của mình mất đi cái cảm hứng trong việc đợi chờ mình....

Cái hoàn cảnh của tui như thế...

Do đó, hôm nay, tui muốn nói cho các bạn biết là,............

kể từ hôm nay, tui sẽ vắng bóng trong MĐC, việc nầy tui cũng đã "úp mở" với các bạn trong những emails trong năm rồi... tui muốn tạm nghỉ một thời gian để lo cho gia-đình, con cái, nhà cửa, sự nghiệp, etc.... một khi mọi việc được yên ổn... ngày đó, tui sẽ trở lại chung vui với các bạn.........

Tui muốn nhấn mạnh với các bạn, là khi viết cái email nầy đêm nay, hiện tại, tâm hồn tui rất bình thản, không vui, không buồn, không giận hờn, hay ganh tị với một ai trong MĐC.... Điều nầy có nghĩa là cuộc ra đi của tui, hoàn toàn không gây bởi MĐC... mà là tui tự thấy, mình còn có rất nhiều trách nhiệm, cũng như những việc làm cần thiết, mà tui cần phải thực hiện cho xong tui và gia-đình tui mà thôi... Điều nầy cũng implies, là kể từ nay, tui refer sẽ không involve vào những activities của MĐC... làm như vậy, để MĐC không phải bận tâm về một cá nhân của tui mà thôi...

Chuyện ra đi của tui không dính dáng gì đến big boss hay gia-đình tui một "tí" nào hết... tui muốn nói một cách rõ ràng hơn, big boss của tui chưa bao giờ "against" việc tui viết email cho các bạn, hay tìm hiểu, théc mét, etc.... tui viết những gì cho các bạn.... Đối với big boss của tui, cũng như con cái của tui... việc viết email cho các bạn là một việc "vui" và "relax", tìm lại những người bạn cũ, sau những giờ làm việc thật cực nhọc của tui... và gia-đình tui không bao-giờ "worry" gì hết... có lẽ là vì, tui lúc nào tui cũng là một người "good husband" and a "good father".... hahaha....

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mùa nào rồi cũng sẽ trôi qua....

Qua hơn hai năm nay, tui muốn nhân cơ hội nầy để cảm ơn các bạn... những người bạn thật "dễ-thương", thật "yêu mến" như các bạn.... dù biết rằng, chúng ta sống trên đời, không ai là một perfect human... Hơn nữa, cũng như chính cá nhân của tui... là một người được đào tạo trong cái nền văn hóa của người Úc, hay nói một cách rộng rãi hơn là một nên văn hóa cùa Anh Quốc.... không ít thì nhiều, cái tánh tình của tui cũng phản ảnh cái phong tục tập quán của người bản xứ... người Úc/Anh có một cái tánh rất hay là:

"Phớt Tỉnh Ăng Lê", hay nói một cách thật bình dân giáo dục:

"Do NOT give a shit!!!"

Do đó, nhiều khi cái tánh "gàn" của tui có thể gây ra nhiều việc làm phật lòng các bạn... Hôm nay, nhân lúc ra đi, hy vọng các bạn hiểu cho nhe... hahaha....

Email cũng đã dài... tui sắp dừng bút... một lần nữa, tui muốn nói, việc ra đi của tui không có liên quan gì đến các bạn cũng như MĐC... tui cần thì giờ lo cho gia-đình, và cá nhân của tui mà thôi.... các bạn dừng tốn tiền "phone" để điều tra những "thét mét"... vì đây là sự thật mà thôi... không có gì khác hơn hết để mà giải thích... hahaha....

Các bạn have a great fun nhe...

Keep Smil.....................ing

Love and Bye
RT 2:07am