Dear Everyone,

Bây giờ là 8:27pm, ngày Wednesday 23/02/2005... trời mấy hôm nay ở Canberra oi bức... hôm nay 31C, ngày mai 33C và Friday sẽ trên 30C... cái thời tiết nó cứ làm cho da thịt của mình bị "rít chịt" suốt ngày... bực ơi là bực... mấy tuần nay, tui quá bận bịu với thằng con trai xa nhà, rồi cái shop, etc... nên đôi khi, chỉ vội vàng read briefly vài cái emails mà không có thì giờ reply cho ai hết... very sorry my dears...

Sunday vừa qua, tui dẫn thằng con trai tui đi Melbourne để nó nhập học vào ngành Optometry, hệ 5 năm, tại Melbourne University...Tối hôm Saturday, khi đang làm ở shop, tui bị "a lẹt gy" nổi ở tay và chân... về nhà cùng mọi người trong gia-đình nói chuyện đến gần hơn 1:00am sáng mới đi ngủ... trước khi tui đi ngủ... uống một viên chống "a lẹt gy", thuốc nầy làm cho tui bị ngủ.... set đồng hồ 4:55am sáng phải thức dậy và đi ra airport... cái đồng hồ reo.... big boss tui thấy tui "sleep like a baby"... nên không nỡ đánh thức tui dậy cho đến 5:40am sáng... cả nhà nhốn nháo, chạy ra airport.. khi check-in, cái anh chàng "mất dạy" không cho cha con tụi tui vào... và cho rằng cái ticket của hai cha con tụi tui NO LONGER VALID... vì máy bay sẽ take off vào lúc 6:30am sáng mà lúc tui check-in là 6:20am.... họ nói là tui phải đến sớm ít nhất là 1/2 hr... có lẽ cái bản mặt buổi sáng của hai cha con tụi tui thật "khó ưa"... nên cái anh chàng "mất dạy" check-in của hãng Quantas, Australian Airline... nhất định từ chối cho tui check-in.... tui giận lắm lắm... nhưng cố gắng cười cho vui... rồi họ đẩy tui qua cái quầy ticket để mua hai vé mới, cost tui thêm $450 full fees, và phải đợi thêm hơn gần 5hrs nữa mới được đi... có lẽ tại mình già... chứ nếu còn trẻ... tui chắc là xách cái anh chàng "mất dạy" nầy ra "tay đôi" với nó một trận... tui nói trong bụng, cái lối xử sự "kỳ thị chủng tộc" của mầy, biết đâu chừng, tối nay vợ con của mầy chưa chắc sống còn... hahaha...

Cha con tụi tui đến Melbourne đã qua trưa... rồi tui lại phải quay về Canberra với chuyến bay 6:30pm... anh chị em tui ở Melbourne nghe tui kể lại, họ giận lắm lắm... ông anh tui đề nghị tui nên fix cái thằng "mất dạy" đó bằng cách viết email cho hảng Quantas airline... nhưng tui thấy nó chẳng đem lại cái gì nữa... Mất đi gần $500 đô... tui chỉ ao-ước một điều... đêm đó, cái thằng "mất dạy", hay gia-đình nó sẽ gặp nạn... để nó nếm được cái khổ sở khi mất đi một tuần lương làm việc của tui một cách không công bằng và hợp lý...

Ba ngày nay, hình như trong nhà vắng đi một cái gì... có thằng nhóc, thì cứ la, hò hét nó... cho nó nên người... giờ đây không có nó ở bên cạnh... thấy cũng buồn đi... tưởng mọi việc, sẽ từ từ yên ổn... dè đâu, như thường lệ chiều nay tui được ở nhà... tui cùng thằng con giữa, William, chạy bộ khoảng 5kms trước khi giờ ăn chiều... về đến nhà check hộp thư... thì mới biết là trường Adelaide University, ở South Australia, offer thằng con tui cái ngành Dentistry hệ 6-7 năm... thế là w/end nầy tui phải đi Melbourne dẫn nó về lại Canberra, rồi tuần tới sẽ dẫn nó đi Adelaide... Mệt gần chết... Big Boss tui cười gần chết, và nói là đời như một giấc mơ... hai cha con tụi tui, mấy tháng nay cứ như cánh chim, bay đây bay đó, từ tiểu bang nầy đến tiểu bang khác... nhưng không có thì giờ để ngắm cảnh, mà cứ chạy theo cái đồng hồ giờ.... tui thì đuối gần chết... mệt muốn ứa hừ... và xài tiền máy bay thả cửa... đau lưng ơi là đau lưng... nhức cái lưng ơi là nhức cái lưng...

Dear Everyone,

Tui nhận được nhiều cái email cả các bạn... nhưng chưa được thảnh thơi để response... các bạn cho tui thêm một vài tuần, khi mọi việc học hành của thằng con lớn được yên ổn tui sẽ reply ngay nhe...

Dear Ngọc-Duyên - đã nhận được cái mail ngày hôm qua... nhưng chưa dám mở ra.... cái chữ viết của Ngọc-Duyên làm tim tui gần như sắp "gớt ra".... (just kidding).... Chữ viết của Ngọc-Duyên thật đẹp... và tui chưa thấy có ai viết được như vậy.... thú thật, mí năm nay, tui có một cái ít thích, mà chưa có thì giờ để thực hiện, dù rằng tui đã sắm sửa gần đầy đủ dụng cụ... là tui thích học cách viết chữ "Calligraphy"... cứ mỗi lần đi book shop, thì cứ mua mấy cái cuốn sách và dụng cụ... nhưng chưa bao giờ có dịp thực hành...

Khi nhận cái envelop của Ngọc-Duyên... tui chưng hửng... vì không ngờ có một người có cái nghệ thuật viết chữ "đẹp" như vậy.... tui gần như té xỉu.... Người mà viết được nét chữ đẹp như vậy.... chắc cái "dung nhan mùa hạ" của người nầy, còn đẹp gấp vạn ngàn lần, phải không Ngọc-Duyên??????.... hahaha....

Thú thật, mãi tới tối nay, tui cũng chưa dám mở... vì còn đang thưởng thức cái nét chữ "độc đáo" của Ngọc-Duyên....

Ngày xưa, học cùng trường với Ngọc-Duyên, mà tui, bây giờ cứ tự hỏi mình, vì ngôi sao "Bắc Đẩu" ở kế bên.... mà tui cứ chạy đông, chạy đáo để tìm "thầy" học đạo????... Tui thực là ngu ngốc, phải không Ngọc-Duyên????? hahaha....

Tui khen Ngọc-Duyên một tiếng, chứ hoàn toàn không có ý xấu gì hết nhe.... Hy vọng không có ai "ghen" hết.... nhất là Big boss của Ngọc-Duyên nhe.... hahaha.... Khi đọc xong sẽ reply nhe....

Gần đây, tui mới biết ra được là Ngọc-Duyên và Đào là hai người bạn "rất" thân.... hèn gì, một người giỏi về chiêu pháp "kiếm thuật".... còn một người giỏi về "thi họa".... vậy thì không thân cũng phải thân????? đúng là hai cao thủ tuyệt tác... tui bái phục sát đất đấy.... hahaha...

Dear TThanh - TThanh oai, nhận cái card chúc Tết của TThanh.... many thanks nhe.... nhưng mà, đây là nghệ thuật viết chữ hay là đang viết nửa chừng bút hết mực???? hay là đây là nghệ thuật viết chữ theo kiểu mới, vừa xanh vừa đỏ - như ông bà mình thường hay nói, "xanh xanh đỏ đỏ cho thằng nhỏ nó vui?????".... hahaha..... Chọc TThanh cho vui thôi... chứ nhận cái card rất thích lắm lắm.... again, many thanks my dear....

Dear "sư phụ" - Em đã nhận được.... và rất cảm ơn "sư phụ" còn nhớ đến em nhe.... Many thanks, my dear.....

Dear KHoa - Không có giải "an ủi" mà là giải hạng nhất đấy, giống như cha Đức, thật tình mà nói thì Hoàng chưa biết chữ nầy, còn chữ của cha Đức thì Hoàng mới biết qua anh Hòa.... vậy là "sư tỉ" sẽ nhận được rượu của em soon nhe... cho em vài tuần để lo việc nhà cho xong nhe....

Dear Đức - Tao cũng muốn fwd cái email của mầy lên MĐC lắm lắm.... vì tao nghĩ đến một câu châm ngôn, hay ngạn ngữ gì đó của Tây-Phương, "phủ nhận một lời khen, là muốn người ta khen mình hai lần".... mầy đừng nói với tao là một chai không đủ, và mầy sẽ happy hơn, khi tao gởi mầy 2 chai nhe.... hahaha.... cho tao vài tuần nhe Đức... đồng ý với mầy, ở nhà thờ nhiều rượu lắm lắm... nhưng rượu của thằng chuyên nghề bán rượu thì có khác đấy thằng em trai.... hahaha.... Mầy không nhận là thằng Thắng nó "chộp" liền đấy hahaha....

Dear TNhân - mầy đang lên cơn, hay là vì quá cao hứng????? làm gì có 103%???? im-pos-si-bồ, mate!!!! hahaha.... Hơn nữa, hình như mầy đang trong thời kỳ "thai nghén".... mấy chuyện "cấm cười" của mầy thuộc hạng "sup-per-ri-o-ri-té"... đọc xong tao "gùng mình".... mà mầy "siêu tầm" mấy cái nầy ở đâu ra vậy????? mầy đúng là "super thầy" đấy.... hahaha!!!!!

Dear tiểu-thư TThủy - Em đây.... em biết lỗi của em.... mí mươi cái emails của tiểu thư rồi mà em không chịu reply một cái nào hết.... Em biết lỗi của em lắm lắm.....very sorry nhe, my dear.... em bận quá thôi.... sẽ bắt đầu reply từng cái very soon.... đừng có giận, và đừng có "cắn" em nhe... hahaha....

10:08pm rồi các bạn oai, tui muốn đọc cho xong cuốn sách tui mua ở Melbourne airport, Sunday vừa qua, namely:

"Honeymoon" của hai nhà văn James Patterson and Howard Roughan.

Cuốn sách nầy được công nhận là "Worldwide Thriller of the Year", gồm 311 trang, được chia làm 117 tiểu đoạn (chapters).... tui read được tới chapter 69th... hy vọng sẽ read xong soon... cách viết của hai nhà văn nầy rất lạ... không làm mình chán hay buồn ngủ... và câu chuyện cũng rất là lạ....

Các bạn have a great day nhe.... vài tuần nữa tui sẽ cố gắng return re-gu-la-ry... hahaha...

Love
RT

N.B: Viết nhanh và không có re-check... nếu có gì không đúng... please keep smil..................ing, my dears