Hi Everyone,

Bây giờ là 8:24am, Monday 26/12/2005... là ngày Public Holiday ở đây.... là ngày Boxing Day..... là ngày "mở quà" của mọi người..... tui thức dậy gần được 1/2hr... mở máy tưới cây ngoài vườn..... mở máy giặt áo quần, cho cá trong hồ ăn, etc.... pha vội một ly café hiệu "VIVA" - Brazilian Intance Coffee", mà tui mua trong siêu thị, thật "lợt"... và ngồi đây viết đôi hàng tâm sự/sự tâm cho các bạn.....

Một lát nữa đây, khi Big Boss tui thức dậy, bả sẽ pha café "chồn" cho tui uống... tui dành cái opportunity nầy cho bả.... để bả cảm thấy có sự "chăm sóc/sóc chăm" cho tui...... Tui có nói qua chương trình đi chơi hôm nay... Big Boss tui đề nghị để mí thằng nhỏ thức dậy rồi cùng tính rồi sẽ đi đâu....

Sáng sớm nay trời ở đây nắng vàng sáng và bắt đầu ấm lắm lắm... tui không có theo dõi để biết cái thời tiết hôm nay như thế nào, vì ba ngày nay làm việc không ngừng..... Nói chung, thời tiết tuần nầy ở Canberra thay đổi nhiều lắm lắm..... cách đây 3 ngày, nhiệt độ lên đến 39C (nóng ui là nóng).... ngày hôm kia thì 29C nhưng gió rất là mạnh... còn hôm qua thì "lovely" 26C..... tui đoán chừng hôm nay sẽ ở khoảng 28C....

Chương trình dự định hôm nay của tụi tui là sẽ đi biển chơi.... với cái nhiệt độ 28C, tuy là nóng... nhưng các bạn khó mà xuống để tắm biển được... vì nước còn rất là lạnh..... ở VN, nước biển rất là ấm, còn ở đây, nước biển lúc nào cũng lạnh..... những chúng tui sẽ đi ra khỏi Canberra ngay nay, để "relax" sau 3 ngày làm việc rất là "mệt mỏi"....

Hôm nay, tui muốn viết xuống một câu chuyện lý thú của tui như sau:

Hôm Saturday vừa qua, như thường lệ, tui dẫn gia-đình đi ăn sáng/trưa ở cái tiệm Tự-Do, do hai vợ chồng anh chị Hiệp làm chủ từ mười mí năm nay... anh chị bán đủ thứ, từ phở, mì, hủ tiếu... đến cơm tấm... canh chua... etc.... cái tiệm lúc nào cũng đông khách.... và tui rất mến hai anh chị..... hai anh chị lúc nào cũng vui vẻ, trẻ trung..... Gần cuối buổi ăn, tuy nhà hàng vẫn còn đang đông khách hàng, anh Hiệp bắt ghế ngồi lại gần tụi nầy, nói chuyện cho vui.... Tui đoán anh chị Hiệp rất là thích tụi nầy... vì là những tay "làm ăn"... nên việc nói chuyện lúc nào cũng đúng "gu"... dù rằng chúng tui chưa bao giờ nói với nhau về việc làm ăn.... tui lúc nào cũng tôn trọng cái business của người khác, và ít khi nào "mention" về business của họ.....

Tui tạm ngừng ở đây, để viết một câu chuyện vui giữa ui và hai vợ chồng anh Hiệp.... 2-3 năm về trước, có một lần anh Hiệp và tui bàn luận về xe cộ... tui kể cho anh nghe một câu chuyện có thật về một người bạn "già" trong đời của tui.... sau khi nghe xong, không bao lâu, anh chị, không biết là sự ngẫu nhiên, biến cái "mộng" của hai anh chị trở thành sự "thật".... tui cười gần chết....ngày tui đến ăn, anh chị rủ tui ra xe chiếc xe mới mua của hai anh chị, chiếc Mercedes CLK Sport 2-doors màu trắng thật là xinh xắn......

Câu chuyện tui kể cho hai anh chị như sau.....

Tui có hai người bạn thân, dù rằng họ nhỏ tuổi hơn tui.... anh chàng là người Italy, còn cô nàng là người Hy-Lạp..... bây giờ họ trở thành vợ chồng.... họ mở cái shop bán cá lia-thia kế shop tui.... hai người rất là có tài.... nhưng không có thời.... cuối cùng phải dẹp tiệm..... rồi mỗi người đi tìm cái job làm cho người khác..... Ba của cô nầy, là một "triệu... triệu"..... ông khoảng ngoài 60 tuổi, ông rất thích trò chuyện với tui.... một hôm, ông nói với tui về một cái niềm ao-ước/ước-ao mà ông lúc nào cũng mơ-tưởng/tưởng mơ.... và chưa bao giờ trở thành sự thật.... Ông nói với tui, "Richard có biết không, tui cái gì cũng có, nghèo thì không nghèo.... nhưng có một cái mà tui mơ ước mí năm nay, mà chưa bao giờ thực hiện được?"....

Tui théc méc và hỏi cho ra chuyện... Ông nói, "Tao rất thích mua một chiếc Mercedes để chạy.... nhưng người dân tộc của tao... tao nghĩ, cũng giống như người của mầy... lúc nào cũng "đâm chọt"... "châm biếm".... "dìm pha".... không chơi với mình nữa!!!!!....khi thấy mình chạy chiếc xe quá tốt..... nên tao không dám mua nó.... nhưng tao lúc nào cũng mơ ước mua được nó...." tui thấy ông buồn rầu khi nói, và rất là thành-thật.....

Tui nói trong bụng, ông còn cổ lỗ sĩ quá đi, họ là họ, mình là mình... tại sao lại phải "dại dột" và "sợ sệt" với những người xung quanh của mình..... Anyway, một hôm, ông đến say goodbye với tui, và cho hay là ông đi về Hy-Lạp để thăm lại quê-hương mà ông đã chưa về hơn 20 năm nay... ông hỏi tui có thích gì bên đó không, và ông sẽ mang về tặng cho tui....... tui vừa cười, và vừa nói đùa một câu, "tui nghe nói người đàn bà Hy-Lạp rất là dễ thương, nếu ông mang về tặng tui một vài bà, là tui rất là happily....." - nhưng trong bụng của tui thì lại nghĩ khác, con gái Hy-Lạp khi còn bé thì rất là đẹp... nhưng trên ngoài 25-30.... thì.... thì..... thường hay....... trở thành cái thùng "ma rống(?)" trong giống như một "meatball.... giống như tui..... hohoho.... họ mà được dịp "đè" tui... chắc là mí cái xương sườn của tui sẽ trở thành mí miếng "bánh tráng".... giống như xe "hủ lô" cán đường nhựa?????? just kidding....... hohoho....

Ông trở về Hy-Lạp được 4 tuần, bị bể máu ở bộ não.... và nằm liệt trên giường hơn 3 tháng... sau đó, hãng insurance không đồng ý tiếp tục trả tiền cho nhà thương ở Hy-Lạp, và họ mang ông về lại nhà thương Canberra.... và sau 4 tuần ông ra đi...... Để lại, bà vợ, một đứa con trai, và một cô con gái...... và một cái tài sản hơn trăm triệu đô...... Nhưng cái điều thật buồn cười, là hai người con của ông, lại không có khiếu "phát triển" thêm tài sản.... mà phải đi tìm công ăn việc làm cho người khác?????

Tui kể câu chuyện nầy cho anh chị Hiệp, vì anh chị Hiệp cũng mơ ước được chiếc xe Merc.... mà cũng ngại bà con xa gần..... tui nói hai anh chị, "anh chị, tụi mình "cày" thấy mẹ mới có tiền..... một tuần lễ bọn mình làm ít nhất 60-80hrs..... làm cực cái thân, cái tinh thần, cái thể xác.... thì mình có quyền phải "hưởng"... còn bọn người chỉ biết "dèm pha"..... anh chị nên "phớt tỉnh ăn lê"..... đừng vì họ mà đánh mất cái niềm "vui" của" chính mình..... Hơn nữa, dù cho rằng anh chị có "please" với họ bao nhiêu... rồi cũng không bao giờ "vừa lòng" họ...... cũng chẳng bao giờ đi đến đâu.... đường mình mình cứ đi.... họ muốn được như mình, thì họ phải cày, phải đấu tranh/tranh đấu.... và đừng bao giờ ngồi nguyền rủa bóng tối..... Bọn mình, không có cái mãi mãi để có những người bạn-bè như loại người nầy..."

Câu nói "thành-thật" của tui, làm mộng của hai anh chị Hiệp trở thành sự thật.... một buổi sáng, như thường lệ, bọn nầy vào ăn, hai anh chị mừng "quýnh".... kéo tay tui ra ngoài car park và chỉ cho tui chiếc xe mới của hai anh chị...... tui chúc mừng hai anh chị.... anh nói với tui, "hai vợ chồng tui, cứ nghĩ đi nghĩ lại, sau những lời nói, và câu chuyện anh kể, và cuối cùng chúng tui mua nó....".....

Sau đó mí tuần, tui tặng anh cái nón Merc mà tui sưu tầm...... 2-3 năm nay, anh chị lúc nào cũng happy với chiếc xe của mình....

Tui trở lại câu chuyện ở trên.... dù rằng nhà hàng rất đông, nhưng anh thích trò chuyện với tui.... tui hỏi anh về chuyến đi VN vừa qua.... anh kể cho tui một hơi, rồi chị kể.... rồi hai ah chị hỏi tui, có về VN lần nào chưa???? tui cười và nói, tui chưa rời cái nước Úc "thân yêu" nầy gần 28 năm.... hơn nữa, căn nhà "lá" mà tui đang cư ngụ, còn cần tài chánh để tu bổ thêm, nên chưa bao giờ có ý định xài tiền trong vấn đề đi chơi ở nước ngoài....

Hai anh chị tỏ ra "thất vọng" và củng cố tinh thần của tui, bằng cách đề-nghị tui nên đi VN một chuyến.... vì ở VN vui lắm lắm.... anh chị kể cho tui cái khách sạn ở đầu đường Nguyễn-Huệ 5-stars..... cái buổi ăn hàng trên tàu 3 tầng, trên dòng sông Bến Bạch-Đằng, cái tiệm bán phở 24 gì đó (đầy đủ máy lạnh).... rồi chuyến đi tua ra Hà-Nội 36 phố phường, chuyến đi tua ở Vịnh Hạ-Long, cá cua tươi rói, etc.... etc... làm Big Boss và mí thằng con tụi nầy mê mệt!!!!!

Anh nói với tui, ở VN bây giờ, không như anh nghĩ, cái thành phố đổi mới nhiều lắm lắm.... những anh chàng mafia - bạn của Đại-Tướng (just kidding) - không còn hoành hành ra mặt như ngày xưa..... Tui hỏi anh những câu thật ngớ ngẩn... ie...

Anh nói với tui, anh đừng lo mí vụ nầy, VN bây giờ OK lắm lắm..... anh chỉ cần mua vé về VN, còn vụ đi chơi, những công-ty du lịch họ lo cho anh... anh khỏi phải lo vụ nầy..... anh nói với tui, khách sạn 5-star là khách sạn "real" 5-star... chứ không phải như ở Úc nầy đâu.... chị Hiệp mang những cái postcard về khách sạn chị ở cho chúng tui xem..... thật là đẹp....

Tui nói đùa với hai anh chị, "em có vài bè-bạn học còn lại ở VN, vài người làm "quan lớn" lắm lắm.... ie. "con gà nòi" Kiệt Đầm Sen, Ông Bà chủ Ngân Hàng Châu/Đào, Mafia "godfather" PVHoàng, tài-phiệt Lưu-Ích, con ngựa chứng NBáLộc, BS thần-kinh Thu "lùn", Má Bảy, Sâm sugar, etc.... etc..... em về đến phi trường... tụi có "cắt cổ" em ngay??????? hohoho......"

Câu chuyện làm cho mọi người trong gia-đình tui nôn nao.... và nghĩ đến cái mùa Đông nầy, vào tháng 7/8 gì đó, mí thằng con của chúng tui có 3 tuần nghỉ school holiday - hy vọng thằng con lớn ở đại-học cũng nghỉ cùng thời gian.... và hy vọng chúng tui sẽ đi một chuyến về VN chơi cho vui....

Năm vừa qua, tui đề nghị Big boss mang ba thằng con tui về VN chơi.... vì tui quá bận và không thế nào đi lâu được.... tui nói với Big Boss của tui, "em với tụi nhỏ về đi.... Luckily, anh còn có vài người bạn học thân ờ VN (oh, my goodness)!!!!, ie... TThủy/ TThanh/ Đào.... em về, anh nhờ họ đi chơi với em...... Big Boss tui sợ sệt, ngại ngùng/ngùng ngại.... tui nói, "bộ em sợ bè-bạn của anh "cắn" em hả????? bè-bạn dễ thương lắm lắm, anh bảo đảm chuyện nầy...... nhưng Big Boss của tui, lúc nào cũng âu-lo sợ sệt.... Kỳ nầy rất là muốn đi lắm lắm, nhưng đặt cái điều kiện là tui phải đi theo.... Oh, my goodness....."

Thôi thì, đây cũng là cái "important wishlist" của tui.... hy vọng sẽ trở thành sự thật.... chắc ngày đó.... phải là... cái ngày "đẹp trời" gì đó phải không TThủy??????? hahaha..... TThủy có cần đi tu-sửa lại cái "dung nhan mùa hạ" của mình không dzậy???? nếu muốn, thì phải đi làm sớm đó nhe...... vì nó cần đến hơn 6-7 tháng gì đó mới "toàn vẹn/vẹn toàn" cho được????? (just kidding....... just kidding...... I want NO WAR and definitely NO WAR, my dear)..... hahaha.... (em giỡn một "tí" như TThủy ..... đừng có cắn em nhe...... hahaha....)

Anyway, như vậy thì, các bạn ở VN hãy lắng nghe đây.... những lời thì-thầm/thầm thì của Moi.....

"Các bạn bắt đầu lập quỹ để dành tiền là vừa.... ngày tui về, cái niềm mong ước lớn lao nhất là được các bạn "chiêu đãi" em dài dài?????? just kidding..... everyone keep smil..............ing..... Oh, my goodness...... hohoho.....

Còn đây là phần của mí bạn....

Hi Đại-Tướng - đã nhận và confirm cái address, Wednesday sẽ gởi.... Đại-Tướng "dấu yêu" eo...... từ ngày Đại-Tướng qua cái nhà mới, nhà sang cửa rộng.... Đại-Tướng...... hình như là..... không còn cái "hứng thú" chơi với tụi em lắm lắm..... phải.... phải.... tụi em là dân "cu đen".... nhưng mà tụi em có trái tim đầy máu "đỏ".... Đại-Tướng ui....... Ông bà mình thường nói, "biết đâu nguồn cội"...... Đại-Tướng trở nên giàu sang phú quý.... mà Đại-Tướng quên mất đi tụi em..... hohoho....... Đại-Tướng ui, một ngày đẹp trời nào đó, Đại-Tướng cũng phải trở về cái "cocoon" MĐC 68-75 nầy mà thui..... hohoho........

Hi Kiệt, làm ăn năm nay ra sao?????? có OK hay không???? ở bên nầy, năm nay better hơn năm vừa qua... tuy rằng chỉ tiêu không bằng mí năm trước.... nhưng tựu trung better than last year, mate..... Tao viết thêm một chút về cái tao analyze như thế nầy.....

Những năm bọn mình làm ăn được.... khi cái Xmas and New Year nó fall vào trong giữa tuần...ie, Tuesday, Wednesday.

Những năm bọn mình làm ăn không được khá dã, khi cái Xmas and New Year fall vào cuối tuần hay đầu tuần.

Các bạn hiểu được tại sao không vậy????? simply, bây giờ các bạn consider hai tuần lễ, 14 ngày, trong 14 ngày các bạn có 2 cái weekend nghỉ... là 2 cái dịp buôn bán tốt...... nếu Xmas and New Year fall vào cuối tuần hay đầu tuần... thì gom tựu lại cũng chỉ có 2 cái celerations mà thui..... đồng ý không các bạn..... namely,

Bằng ngược lại, nếu cái Xmas and New Year fall vào giữa tuần, thì người ta sẽ không plan đi chơi dài hạn được vì họ phải trở lại làm vào Monday and/or Tuesday.... và Thursday/Friday.... như vậy có nghĩa là, trong 2 tuần, chúng ta có 4 cái celebrations, namley:

Như vậy có nghiã là, năm vừa qua, năm nay, năm tới... việc buôn bán không thuận lợi cho người buôn lắm lắm, điều nầy có nghĩa là KHÔNG NÊN MUA HÀNG HÓA quá nhiều....... nhưng năm tới tới nữa (ie. hai năm nữa), ie. khi Xmas and New Year fall vào Tuesday thì việc làm ăn lại thêm nhiều tiền hơn....... Em nói như vậy có đúng không vậy Đại-Tướng?????? Nếu đúng thì gởi cheque trả tiền cho về cái analize nầy nhe..... đừng có chơi "quỵt" em nhe Đại-Tướng..... hahaha......

Hi Thắng -phải tao viết hơi "khích", đôi khi, nhưng không phải là tao kiếm chuyện hay lối lắc.... nhưng mí thằng mắc dịch càng ngày càng "tệ"..... bè-bạn càng ngày càng "lỏng lẻo".... mình cứ viết... nhưng rồi chẳng có ai thèm reply...... có lần KHoa/TThủy, cũng có cái feeling nầy và nói cho tao nghe.... tao thấy KHoa/TThủy nói đúng.... cuộc chạy đua, đôi khi cũng mòn mỏi/mỏi mòn, đôi khi cũng cần những "cổ võ" về tinh-thần của bè-bạn..... đôi khi cũng cần những cái reply, để người viết thêm "energy" mà viết....

Người viết, nhất là tao - một người có cái tánh "phớt tỉnh ăn lê"... viết cho vui, viết để share với bè-bạn... sau những giờ làm việc vất vả..... và cá nhân tao "cóc" có cần ai khen hay chê.... Hơn nữa, tao thường hay viết về cái "Ngu Ngốc" của tao.... cái "sơ hở".... cái "sở đoản" của mình.... nên tao không có buồn phiền hay nghe những lời dị nghị tốt xấu.... - Người viết có cái mong muốn, có cái ao ước "nhỏ bé".... mỗi lần send đi, hy vọng vài người tham dự/dự tham để vui nhà vui cửa..... người viết không bao giờ có cái ý nghĩ được khen tặng.... điều nầy, là sự thật.... nhưng lúc nào cũng ao-ước/ước ao được mọi bè-bạn "involve" vào cho vui...

Đối với những người viết, như tụi tao, tụi nầy có hai cái ý nghĩ trong đầu rất rõ rệt:

Firstly, Khi một vài cái emails send đi, rồi..... từ từ "chết chìm".... tụi tao, có cái ý nghĩ là bè-bạn hết còn thích để read, để tham gia..... do đó, từ từ, chính người viết cũng lui vào bóng tối.... chúng tao, nhất là những người bè-bạn ở nước ngoài - tui không có phân biệt các bạn ở VN - nhưng, ở nước ngoài, chúng ta, mỗi ngày, mỗi giây phút.... trong vấn đề "xã giao" lúc nào chúng ta cũng học được cái chữ rất là wonderful and magic words..... các bạn có biết là chữ gì không????? là:

"PLEASE and THANK YOU"

Chúng ta, ít nhất trong một ngày, xài hai chữ nầy hơn hàng chục hàng trăm lần trong cái xã hội mà mình đang sống...... nhưng tui thành thật mà nói, tui ít khi nào thấy được điều nầy xuất hiện trong MĐC.... không phải các bạn, không phải là người tốt, nhưng vì quá "thân thiết", nên chúng ta dễ dàng ignore and bypass nó đi, rồi từ từ trở thành cái "chân lý".... rồi từ từ quên lãng/lãng quên.....

Vì thế, người viết, rồi từ từ cũng lui vào bóng tối.... không phải họ lười biếng, ích kỷ, nhỏ nhoi..... nhưng họ cảm thấy những đóng góp của họ trở thành "vô nghĩa".... họ dành thì giờ ngồi viết vào những công việc hữu ích khác cho họ.... và cái MĐC càng ngày càng "lỏng lẽo"..... cái MĐC càng ngày càng sanh ra từng nhóm nhỏ, và những nhóm nầy chỉ viết riêng cho nhau mà thui...... ai mặc ai, họ mặc họ..... cái MĐC càng ngày càng thiếu đi cái "đoàn kết".... cái "gắn bó" như ngày nào tui mới vào hội.....

Hạnh và Thắng đã có công thành lập and maintain cái wedside nầy, cho dù tui thừa biết rằng, lời nói của tui không quan trọng đối với nhiều bạn trong MĐC.... nhưng tui vẫn nói, vì tui nghĩ...."khi mình còn cái yêu thương, thì mình nói.... khi mình đánh mất nó đi, thì dù cho rằng bị cạy miệng mình, mình cũng chẳng cần phải nói..... vì mình không còn tha-thiết/thiết tha nó nữa...."

Secondly, khi một vài cái emails send đi, và từ từ "chết chìm"... người viết từ từ cũng có cái cảm tưởng là, người đọc không "ưa" họ.... và họ đầy đủ "thông minh" để tự giải quyết cho họ.... và con đường rất rõ rệt... là họ ngừng viết..... và chấm dứt....

Hi Thắng - mầy viết là tao viết "khích".... nhưng mầy lầm..... bè-bạn "tri-kỷ".... nếu mọi người chúng ta.... bằng tuổi nầy, và gọi nhau là "tri-kỷ".... mà đem cái tự ái "bằng cái thúng" ra đặt trước mắt của mình.... thì mãi mãi.... những người nầy chỉ thấy "cái thúng" của họ suốt đời họ mà thôi..... viết cho vui, đã là bè-bạn thân.... thì chữ "khích", mà mầy dùng không còn đúng nghĩa....

Nếu, tao biết được "sự thật", là bè-bạn tụi mầy, những thằng "tri-kỹ" còn đang sống trong "cái thúng" đầy tự ái, đầy "ganh tị"..... tao sẽ không bước vào cái MĐC nầy..... vì tụi mầy không phải là bạn của tao..... Tao đã từng viết và re-read, "tụi mầy có "ngon" ra cái xã hội mà mình đang sống mà tranh với tài, mà ăn với thua.... còn trong cái MĐC nầy, mọi người đều "NHƯ NHAU"...."

Tao đã không có tụi mầy hơn 20 năm..... tao có thể sống không có tụi mầy trong 20 năm nữa..... chơi phải biết "tương kính" với nhau, phải biết "thương yêu" nhau..... phải biết dành dụm thì giờ cho nhau.... tao không tin rằng, mọi người tụi mầy, không có vài phút trong ngày, trong tuần để viết "đùa" với nhau..... Tao lúc nào cũng ao-ước/ước-ao, mọi người trong MĐC đều là những người "tri-kỷ"..... những người thật "dễ thương" khi bọn mình ngồi gần lại với nhau..... chứ không phải là cái "đám" chia rẽ, và thích nói "xấu" với nhau....

Tui đã viết những câu thật bất hủ trong bài "Bạn Hiền" cho các bạn.... làm bạn phải biết:

Share/Understand/Respect/Think Nice.... rất là đơn giản/giản đơn.... nhưng chúng ta cứ ignore and pay no respect nó.... cũng như về tôn giáo.... đạo Thiên Chúa nói về "Thiên Đàng"... đạo Phật bàn về "Niết Bàn".... nhưng tựu trung... có ai lên được "Thiên Đàng"... có ai ngồi được "Niết Bàn"????? chúng ta là những người "phàm phu tục tử"..... nếu cái "đạo làm người" mà chúng ta làm tròn được, thì tui nghĩ chúng ta đã là những "wonderful people" rồi, phải không các bạn?????

Ông Bà mình thường răn dạy con cháu một câu rất là hay, và rất là chí lý.....

"Khi cái hoàn cảnh sống như cái địa ngục, mà mình vẫn ham và vui sống, thì cái thiên đàng là cõi thần tiên....."

Câu nói nầy chỉ có ý nghĩ một chiều.... vì khi đi ngược lại.... nhiều người không thể chấp nhận nó được.....

Email dài, tui phải prepare đi chơi, các bạn Have a great Day......

and Keep Smil....................ing and Please spend a littile bit time for MĐC, my dears......

RT - Thằng Ngốc, Monday 26/12/2005.... 11:28am

N.B: Viết một lèo, khong re-read, pls.... keep smil........................ing