Dear Everyone,

How are we???

Bây giờ là 9:05am, Thursday 13/01/2005.... Mới có 9:00 sáng mà nhiệt độ đã oi bức, và nóng... Hôm nay sẽ là 36C.... ở South Australia bị cháy từ 2-3 ngày nay, chưa dập tắt được, so far 8 người chết... hôm nay và ngày mai, Canberra là cái tiểu bang nóng nhất, họ chuẩn bị đề phòng lửa tối đa.... mức nước uống ở Sydney New South Wales, cái "Dam" chánh chỉ còn có khoảng 40% lượng nước uống mà thôi... còn ở Canberra thì ở kkhoảng 53%...

Sáng nay nhận được đến 7 cái email của các bạn... vui ơi là vui... nhất là hai cao thủ đã vắng bóng một thời gian đã lâu trong MĐC - cao thủ KHoa và Cao thủ TThủy - cái email nầy tui muốn say hello một chút với "sư tỉ" của tui, cao thủ KHoa nhe...

Dear KHoa - take it easy, my dear friend... cái đời sống bây giờ nói chung, cái "stress" nó lúc nào cũng follow mình, ở sở làm, ở nhà, etc... cái "stress" không phải do mình tự tạo ra... mà là gì mình đang sống trong cái xã hội đầy "stress"... do đó, mình cũng bị "lây", hay "lôi cuốn" vào luôn... Cái mà tui thấy, trong cái xã hội hiện nay, sống không có "stress" cũng không tốt, vì mình cảm thấy mất đi cái "thi đua" mất đi cái cảm giác làm mình ham sống... nhưng quá nhiều "stress" thì làm mình bị "depresss"... KHoa ráng quân bình nó, như vậy sẽ feel thoải mái hơn.... Mỗi người, mỗi cái cảm nhận khác nhau... nói chung, nếu mình tìm được cái gì mà mình có thể enjoy sau những giờ "đấu tranh/tranh dấu" thì mình sẽ release được cái stress... tui nói về tui cho KHoa nghe... đối với cái hoàn cảnh của tui... một vợ, 3 đứa con trai, một cái shop, 7 nhân viên, một cái nhà, một cái garden... tui làm hộc "xì dầu".... nhưng mỗi ngày, như mọi ngày, tui bỏ ra ít nhất là 15mins cho chính tui... 15 mins nầy rất là quan trọng cho chính tui, mà tui thường gọi là "re-charged time", cái khoảng thời gian nầy tui "dành" hết riêng cho tui, tui không muốn gặp ai hết... tui làm những gì tui thích... và tui không muốn nghe thấy ai hết... thường thường tui read books, ra ngoài vườn làm việc, đóng những dụng cụ ngoài vườn, install một cái gì trong nhà, hay ngay cả vào một quán café bên vỉa hé, ngồi uống một ly café, khi mọi vật đang quay cuồng ở xung quanh của tui, etc... lúc bấy giờ, tui không cần phải nghĩ suy gì hết - sau những giây phút đó tui cảm cuộc đời nó "đẹp" hơn tui nghĩ, tui cảm thấy ham sống, tui cảm thấy phải "đấu tranh/tranh đấu" hơn...

Dear KHoa - Khi tui còn làm trong guồng máy chánh-quyền, cái job cuối cùng của tui, tui là một Senior Director, và tui acting Executive Director (ED) cho một cái Department, nói nôm na hơn, trong một cái Department (Bộ), ngoài thằng Bộ Trưởng/Phó Bộ Trưởng, dưới nó có từ 8-16 thằng EDs... tui nắm cái Information Technology (IT Branch)... tui có khoảng 27-32 nhân viên... công việc nói chung rất là thích thú, vì tui học được rất nhiều, từ quản trị nhân viên, tài chánh, etc... nhưng rất là "stressful" vì cái stress nó lan tràn không những từ thằng Bộ Trưởng... mà còn từ Hạ Nghị Viện, Thượng Nghị Viện, Parliament, và nhất là từ những đảng đối lập trong nước... Phàm làm "human"... không ai gọi là "perfect"... nhân viên tui làm "mistake"... tui hứng đủ, cái technology - computer - nó goes wrong - tui bị chửi đủ điều... ngày nào cũng như ngày nào, tui làm túi bụi... sáng thật sớm rời nhà... tối về thật khuya - big boss tui đã đi ngủ - tui bị "stress" đầy đầu... đêm nào, sau giờ làm việc, tui cũng nhảy xuống cái hồ bơi ở "public" và bơi điên, bơi khùng... mấy anh chàng "cao cấp" mỗi ngày, mỗi giờ một ý kiến riêng, tụi nó đổi "goal posts" như đi chợ... nhân viên thì bị cắt từ 67 xuống còn 32, còn công việc thì càng ngày càng nhiều... Tiền thì dư giả, nhưng không thể gởi nhân viên đi học, vì không đủ người để support mỗi ngày... lúc nào, mấy anh chàng nầy cũng nói, "I want it since yesterday or the day before"... Nhưng ngược lại, một vài nhân viên của tui được về hưu, không có việc làm.... vài tháng sau họ "ngủm cù đèo" - tui nghĩ là, họ mất đi cái stress trong đời sống hằng ngày của họ...

Dear KHoa - vey sorry, KHoa phone tui mà tui không biết... có thể vì mấy thằng con tui nó không biết nói và hiểu tiếng VN, chúng tui nói với nhau bằng tiếng Anh mà thôi... nên nó không understand, hay là tụi nó quên nói cho tui nghe... Như KHoa viết 22H ở Pháp = 8:00am ở Úc.... KHoa cho phép tui phone cho KHoa nhe... ngày giờ của tui làm việc như sau:

Monday: 10:00am - 3:00pm
Tuesday: 7:30am - 2:30pm
Wednesday: 10:00am - 3:00pm (until end of February, then add 7:00pm - 10:00pm)
Thursday: 10:00am - 3:00pm and 7:00pm - 10:30pm
Friday: 10:00am-2:00pm and 5:30pm-11:30pm
Saturday: 3:00pm-12:00pm (mid night)
Sunday OFF

Vì tui ít ở nhà... hơn nữa khi ở nhà thì tui cứ ở ngoài garden... hay chở vợ con đi chơi.... Như vậy, tiện nhất là tui có thể phone cho KHoa khi tui open the shop, khoảng 10:15am mỗi ngày... như vậy ở Pháp sẽ là 1:00am... KHoa có OK cho tui đánh thức KHoa dậy không??? Nếu OK, thì cho tui biết this Friday or next Monday OK... và tui sẽ phone cho KHoa nhe...

Và đây là cái phần chọc KHoa và các bạn cười đây... Lần trước phone và nói chuyện với Thắng... Thắng hỏi tui có bao giờ phone cho KHoa hay chưa... tui nói với Thắng là tánh tui không thích gọi bạn gái vì sợ gặp thêm nhiều phiền phức cho họ và gia-đình của họ... Thắng nói với tui, "mầy đã nghe cái giọng đầy "sexy" của cao thủ TThủy rồi phải không... nhưng mầy chưa nghe được cái giọng cùa Đại Cao Thủ KHoa... tao cá độ với mầy, khi mầy nghe được tiếng nói của KHoa... tâm hồn mầy "lâng lâng trên chín từ mây..." hahaha... Khoa ơi, chắc trước khi tui phone KHoa tui đi mua một cây gậy trước, vì vừa nói chuyện, vừa chống cây gậy... như vậy tui không bị té xỉu đó... hahaha...

Chúc các bạn một ngày vui nhộn... phải đi làm trễ quá rồi...

N.B: những gì tui viết, là những quá khứ của tui, tui không có ý định hay định ý gì là "khoe khoang" hay tự nâng mình lên... tui viết cho KHoa để "share" với KHoa cho vui... chứ không có cái ý gì khác... Hơn nữa nó đã thuộc về quá khứ... và không còn liên-quan gì đến cái hiện tại mà tui đang sống... mong các bạn hiểu và đừng trách tui nhe...

Keep Smil...............ing

Love
RT