Dear Thái Thanh,


Thái Thanh ơi! Đào nghe anh Châu nói: ngày xưa 12B1 toàn Hoa hậu, Á hậu, nên anh Châu ĐỐ DÁM nhìn, biết thân phận GÓI RƠM của mình không tài nào đấu lại mấy anh chàng Bảnh Trai..., nên an phận lén liếc qua 12A1... Thời may thấy còn sót lại 1 gói... cũng giống mình... không ai thèm lượm,... thương tình ảnh lượm về chắt chiu nuôi muốn khòm lưng mà cũng chưa bằng ngón tay ÚT của các Hậu B1, thành ra bây giờ đành làm Tam Tạng cho xong.


Chào tất cả các bạn,


Bây giờ Đào làm chim hót thử các bạn nghe nha!


Dear anh Thắng, R. Hoàng,


Hai anh cho Đào đi tàu bay giấy, làm Đào đúng là giống R.Hoàng "thẹn thùng" thật sự rồi đó. Nhưng dù gì Đào cũng cảm ơn hai anh đã tặng những lời khen... Tuy già rồi, mà sao cứ nghe ai khen là mừng quýnh quáng. Bởi vậy đọc xong thư R.Hoàng Đào mừng mừng... vui vui... no no..., nên suốt ngày không có 1 hột cơm lót dạ, mà nghe trong bụng chỉ toàn "Phật Thiêu Chường".


Dear R.Hoàng,


Anh Hoàng có nhớ nhân vật Đoàn Dự trong Lục Mạch Thần Kiếm không? Khi anh ta bị đánh dồn không còn con đường nào để tránh thì mới xuất chiêu kiếm vô hình để chống đỡ. Đào cũng vậy, khi bị dí quá mới đem VĂN SÌNH của mình ra hồi đáp cho qua cơn thắt ngặt, thì chưa bước lên hàng cao thủ được đâu. (I'm only a normal woman!!!!).


À, trong Tiếu ngạo gian hồ, khi Phong Thanh Dương truyền Độc cô cửu kiếm của Độc Cô Cầu Bại cho Lệnh Hồ Xung, Đào rất tâm đắc về Kiếm Ý của Phong tiền bối. Khi xuất kiếm mình phải theo cái tự nhiên như nước chảy mây trôi, không cố gượng ép, tiện lên cho lên, tiện xuống cho xuống... Đào viết thư cũng vậy, bằng cái Cảm Nhận của mình, nghĩ sao viết vậy, không cầu kỳ, không trau chuốt... Đó là tình cảm Thật của mình, thành thử đối với ai cũng vậy dù là nam hay nữ, Đào cư xử bằng tình bạn Gia Đình MĐC 68-75.


R.Hoàng thấy trong kiếm thuật của Phong Thanh Dương là lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, Đào cũng vậy đó, các bạn có viết, Đào mới viết đáp lại được. Các bạn làm thinh, Đào cũng tịt ngòi luôn... Đào viết đọc vui vui là do các bạn viết tếu tếu đó, vì Đào nghĩ bây giờ tuổi đã gần đất xa Trời rồi mà cứ viết theo những lời phê của Thầy Cô ngày xưa: lời văn mạch lạc, câu cú trau chuốt, giọng văn trôi chảy... thì sẽ thành Lão tướng mất, phải không R.Hoàng?


Thật tình mà nói là từ thuở "biết bò" đến nay... chưa bao giờ Đào được nghe ai "khen", dù chỉ một lần cho ấm dạ người xấu số... Ấy vậy mà tới từng tuổi nầy... bỗng dưng được nghe R.Hoàng "tặng" cho những lời mà Đào hỏng biết phải R.Hoàng nói mình hay nói cao thủ Thanh Thủy mà cứ nghe... gì... cao thủ... cao thủ... rồi cứ tưởng là mình? hoặc mừng quá mắt bị nhạt nhòa... đọc chữ nầy ra chữ nọ như P.Hoàng..??????? Mà thôi, kệ đi, cứ vô tư lự cho là mình read đúng 99,9% để thấy cuộc đời vẫn còn ý vị thêm 5 khắc... hi.hi hi...


Anh Châu đâu dám nhắc tới Đà Nẵng, tại sợ "tuyển lựa ca sĩ" dùm anh, nhỡ mà giống big boss của ảnh thì chỉ có nước anh Hoàng ngồi khóc ròng... Vì anh Hoàng chưa gặp Đào, chứ mà anh vừa thấy Đào một cái là anh 3 chân 4 cẳng vọt không kịp thở... miệng lại lẩm bẩm: May phước cho "Thân trai mười hai bến nước của tui". Đào giống như Trình Giảo Kim, nhờ Thần truyền được 3 đường búa,... R.Hoàng tung chiêu khích Đào, nên Đào đã sử dụng ráo trọi... Bây giờ R. Hoàng có tung chưởng đánh chết... Đào cũng bó tay...


Vậy Đào xin chào tất cả các bạn nha!


Tiếng Tây, tiếng U thì không rành, nhưng cũng tại cái Tật ham bắt chước, thấy R.Hoàng viết chữ Anh, Mỹ, Úc... gì... nhiều quá... thấy ngộ ngộ... nên Đào cũng bày đặt bập bõm vài câu, các bạn đừng cười Đào múa rìu trước mặt R. Hoàng nha!!


Longest is Mother's Love

Shortest is others Love

Sweetest is Lover's Love
But Strongest is Friend's Love
Thanks for being my friend!
Bisous


Đào