Dear Huệ-Dương và các bạn,

Tối hôm qua, tui trở về Canberra quá trể, ở ngoài biển người người vô số kể, hơn nữa mưa cả ngày trời, nên chúng tui quyết định sáng đi tối về và không có ở lại qua đêm... Sáng nay, 10:30am, Monday 03/01/2005, khi check email, thấy có tin buồn về Bác trai - Ba của Huệ-Dương - tui ngồi xuống đây viết vài lời chia buồn cùng Huệ-Dương và gia-đình...

Dear Huệ-Dương,

Trước tiên hết, tui muốn "confess" là tui không nhớ Huệ-Dương, và cũng không nhớ là tui có học chung với HDương hay không!!! cũng như chưa bao giờ có dịp say "Hello" với HDương trong cái MĐC nầy... tui xa bè-bạn quá lâu, nên không còn nhớ nhiều như những bè-bạn khác, hơn nữa tánh tình của tui, là một người đàn ông có gia-đình, lại hơi "thẹn thùng", nên không dám say hello... Tui đã có dịp read nhiều cái emails của HDương trong MĐC... Trong những tháng ngày, HDương vắng bóng trong MĐC, nhiều lúc trò chuyện với những bè-bạn, ie. Đại-Tướng VAKiệt, TUyền, Thắng, and LPHải... tui có hỏi thăm về HDương... Gần đây qua chuyến đi của Đại-Tướng Kiệt đến cùng bè-bạn đến thăm HDương và gia-đình, Đại-Tướng nói với tui là HDương happy lắm lắm...

Hôm nay, nhận được cái tin buồn, dù thật sự biết rằng, tui không phải là bạn hay bạn "thân" của HDương... Tui nghĩ, tui cũng nên viết vài lời chia buồn và "share" cùng HDương nhe...

Dear Huệ-Dương,

Mỗi lần một người "thân yêu" của mình ra đi, là mỗi lần chính mình cảm thấy trong cái cuộc nầy nó thiếu đi một cái gì mà tui gọi là "unfair"... Ông bà mình thường nói, "Sinh Bệnh Lão Tử"... nhưng cái sự ra đi, lúc nào cũng làm cho tui cảm thấy thật mất mát đi một cái gì... Ngày Ba tui mất, tui chết điếng người, lặng câm, và nguyền rủa tạo hóa... tui cảm thấy tui không làm tròn nhiệm vụ của một đứa con, mặc dù tui thừa biết rằng tui rất thương kính Ba tui... tui cảm thấy cuộc đời, sao nó không bao giờ "xuôi buồm thuận gió" theo ý của mình.... Ba tui mất đi, để lại cho tui một cái đồng hồ đeo tay, và một cái đồng hồ có sợi dây (như dây chuyền)... Khi tui nhận nó từ Mẹ của tui, nước mắt tui cứ tuôn trào ra và không có cách nào cầm nó lại được... Tui khóc không biết là bao nhiêu lần trong bao nhiêu năm nay, tui ít khi đeo nó, nhưng tui lúc nào cũng ensure là nó "chạy" OK... dù rằng mỗi ngày, mỗi năm, tui càng stronger hơn... Nhưng, từ đó, lúc nào tui cũng cảm thấy thiếu đi một người "mentor", một người cha kính yêu...

Tui thừa biết rằng, sống trông cái thế kỷ mới nầy, nhất là cái xã hội Non-VN, khi cái phong tục tập quán nó hầu như hoàn toàn khác biệt... cái kinh nghiệm của Ba tui cũng có thể không còn giúp ít được nhiều cho tui... nhưng sự hiện hữu, sự sống còn của Ông... lúc nào cũng làm cho tui và anh chị em tui cảm thấy một cái gì được gọi là "hạnh phúc", một cái gì được gọi là "gia-đình", một cái gì được gọi là "tổ-tiên"... Cá nhân tui, cũng như những anh chị em tui, lúc nào cũng ao-ước, mong muốn, thấy được Ba tui sống "thọ" hơn... không những để được Ông làm một người "mentor" cho chúng tui, mà còn hy-vọng Ông sẽ thấy được, và hãnh diện khi nhìn thấy "đàn con" của Ông, được thành-công trong cái xã-hội Non-VN nầy...

Dear Huệ-Dương,

Ba tui ra đi đã lâu, với cái đời sống quay cuồng, và quá bận-rộn nầy... tui lúc nào cũng lo âu là không ngờ đến cái ngày Ba tui mất... Tui tự setup cho tui cái ngày "Father's Day", là cái ngày giỗ của Ba tui... Cái ngày "Father's Day" mỗi năm, là cái ngày buồn vui lẫn lộn của đời tui... vui là thấy con cái của mình nó biết thương mến mình, vui là khi thấy chính mình có một cái gia-đình thật hạnh-phúc, và vui-vẻ... còn buồn, là vì tui nhớ đến Ba tui... Trong mấy năm nay, từ khi Ba tui mất... cái ngày "Father's Day" nầy, tui lúc nào cũng đi mua một con gà thật "vàng" - Corn Chicken - về luộc và cúng và tưởng niệm đến Ba tui....

Email đã dài, hy-vọng rằng, tui không làm cho HDương buồn khổ hơn khi read cái email nầy... nhưng chỉ muốn "share" với HDương cái tâm-trạng của một người đã bị mất đi một người Ba "kính yêu"... and hy-vọng rằng HDương và mọi người trong gia-đình sẽ feel stronger hơn... and everything is OK...

 

RT