Dear Everyone,

How are we????

Lâu lắm rồi mới vào MĐC viết cho các bạn... Tui định bụng trong mấy tuần nay sẽ viết một cái email, namely:

Một ngày.... cho vợ con...
Một ngày... cho tình nhân...

để riêng tặng cho "mấy thằng Ông Trời con trong MĐC"... những thằng thợ "lặn" thuộc loại chuyện nghiệp... như những anh chàng lính "Biệt Kích Dù"... ra đi không hẹn ngày về đó....mà nầy, hỏi riêng tụi mầy một câu.... tụi mầy, có thằng nào có "tình nhân" không vậy??? nếu có, thì cũng giống như tao vậy đó (just kidding)... đừng có khai báo gì hết nhe.... nếu không thì kẹt lắm đó... hahaha....

Nhưng sau cái chữ "Gay"... tui thấy KHoa thật buồn... tui worry lắm lắm... thôi thì, cái email nầy viết riêng tặng cho KHoa đây... và tui sẽ đề cái tựa bày nầy là:

Một ngày... cho người thương...
Một ngày... cho người ghét...

Cười một chút với tui nhe KHoa... Hôm nay tui làm việc mệt đừ luôn, rời nhà từ 7:00am cho đến gần xế chiều mới về tới nhà... cuộc đời không có gì mà ầm ỉ hết, phải không KHoa... đôi khi cái communication của bè-bạn không được clarify/verify một cách rõ ràng... rồi đâm ra làm cho người nhận "phật lòng"... Trong hai tuần nay, tui có viết cái email cho một người bạn... và tui cũng nói đến cái phần commnunication nầy... đại khái như thế nầy.... rất tiếc, cái email nào cũng có giới hạn... đôi khi người viết, vì "vô tình", nhưng không có "ác ý"... viết xuống và lại under assumption... là người đọc đang cùng nghĩ về một hướng như mình... nên phần lớn, cái kết quả không còn chính xác như người viết mong muốn... do đó, nó tạo ra cái "lack of communication" đó mà thôi....

Một ngày..... Cho người sống...
Một ngày..... Cho người chết...
Một ngày..... Cho người thương...
Rồi... Một ngày..... Cho người ghét...

KHoa ơi - Lỗi cũng tại ở tui ra mà thôi... nếu tui không đề cập đến chữ "gay" thì đâu có chuyện gì làm chi KHoa buồn lòng phải không???? nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại... lỗi cũng không phải ở tui mà ra... mà là ở Đại-Tướng Kiệt đấy... nếu nó không nói tui "thùy mị, dịu dàng.... " thì đâu có chuyện gì xảy ra... Kiệt à, lần sau mầy có phone cho tao, thì mầy để tao nói nhe... mầy thừa biết, hẳn nhiên rồi, tánh tao rất ít nói (just kidding) mà mầy lại dành nói hết, thành ra.... thành ra mới bị "kẹt" giờ nầy đây.... hahaha (just kidding.... my dear friend...)

Một ngày... Cho cuộc chiến....
Một ngày... Cho lười biếng...
Một ngày... Cho bình yên...
Rồi... Một ngày... Lại cho điên...

KHoa - Tui nghĩ bè-bạn giỡn chơi thôi... có lẽ hơi mạnh tay một chút... thành ra là cho KHoa không vui... TThủy chỉ viết cho vui mà thôi... ai ai thì tui không dám, cũng như không có quyền nói... nhưng đối với TThủy... thì tui more than happy đem cái mạng già nầy ra "chịu trận" cho TThủy... KHoa nếu có giận TThủy, thì cứ tự nhiên "ngắt nhéo" sư huynh nầy... cái thân mười hai bến nước của tui... nếu bây giờ phải trở thành 120 bến nước cũng không sao đâu (tui viết để chọc KHoa cười thôi... chứ không có ý xấu gì hết...)... KHoa có biết không, TThủy - là một người bạn "tri kỷ" dễ thương hơn là dễ ghét, mà tui tìm thấy... tui thành-thật mà nói... nếu ở cái tận cùng bằng số của tui... và nếu như tui, có sự lựa chọn bạn mà chơi... thì TThủy là một người, trong cái "shortlist" của tui đấy KHoa... bè-bạn nhiều khi giỡn chơi, hơi mạnh một chút, tui xin KHoa đừng buồn nhe... and keep smiling như tui vậy nhe... many thanks nhe KHoa... Nếu KHoa có giận TThủy, thì tui xin kể một câu chuyện vui về TThủy cho KHoa và các bạn cùng nghe cho vui nhà vui cửa nhe...

Một ngày... Cho khẩu súng....
Một ngày... Cho ngòi viết....
Một ngày... Đi mà giết...
Rồi... Một ngày... Đi mà hát...

Mấy tuần trước, khi tui có dịp nói chuyện với TNhân về những người bạn ở VN... TNhân kể cho tui nghe một câu chuyện thật là cảm động của một tình bạn rất đẹp... TNhân nói với tui...

TNhân: "Tao muốn mầy về thăm TThủy.... mầy có biết không, người nầy dễ thương lắm lắm!!!!"

Tui: "Tại sao, không phải chỉ có mầy, mà anh chàng Curly cũng cứ bắt tao về thăm TThủy... và sao người nầy lại dễ thương như vậy???? theo tao thấy, tụi mầy về VN, bị mắc cái chứng "VIRUS" của TThủy, cái chứng "thùy mỵ ... dịu dàng" gì đó... nếu như vậy thì tụi bây lần sau khi về đừng có cho TThủy hay nhe.... hahaha"

TNhân: "Mầy bình tĩnh mà nghe tao kể đây.... ngày tao về VN, tao nói là tao thích ăn theo cái kiểu????? (oh, my goodness, tui quên mất rồi... very sorry).. rồi mầy biết không... cái buổi tiệc tới với bè-bạn... TThủy và bè-bạn ở VN, tổ chức cho tao đúng như cái ý mong muốn của tao... mầy có biết không... tao cảm động lắm lắm, và gần như muốn khóc đi được (just kidding... everyone keep smil..........ing).... tao không ngờ TThủy và bè-bạn ở VN, thật dễ thương như vậy... trong suốt buổi tiệc, tao muốn nói một lời cảm ơn TThủy... nhưng mầy có biết không... cái người nầy khi ngồi đối diện trên bàn ăn cả buổi,... mà sao tao cảm thấy, tao quá bé nhỏ, và gần như run rẩy mất hồn, cái hàm răng tao cứng đơ, cái tay tao lạnh ngắt (what's the hell, mate???)... rồi cuối cùng, tao không còn đủ can đảm... dám nói một lời cảm ơn người nầy... tao ân hận đã mang cái lời cảm ơn về USA luôn.... do đó, tao muốn mầy về... một là gặp người nầy... hai là nó lời cảm ơn dùm tao nhe..."

Tui: "Mầy đừng có lo mấy cái chuyện "vớ vẩn" nầy... mầy cứ gởi cho tao cái cheque $50 đô, khi nào tao nhận được, là tao vào MĐC viết vài đường thật "bay bướm" một chút là xong ngay....hahaha"

Ê... TNhân ơi, bây giờ tao đã viết hết ra.... thì mầy cũng đừng quên gởi cái cheque gì đó cho tao nhe.... tao đợi lâu... tao sẽ tình tiền lời thêm đó nhe... hahaha (các bạn keep smil..........ing nhe!!!!)

KHoa thấy không TThủy dễ thương lắm lắm... đến nỗi "mí Bác" cũng phải khen đó.... hahaha...

Một ngày.... Đang cười ngất...
Một ngày... Ôm mặt khóc...
Một ngày... Bạn-bè đông...
Rồi... Một ngày... Chợt cô đơn...

KHoa - cái chữ "Gay" có nhiều nghĩa như các bạn đã biết... ie. homo/cheerful/bright... nghĩa "Homo" thì ở cái thế kỹ 21 nầy đâu có gì là lạ???? chuyện nầy, xảy ra hằng ngày trong cái shop của tui...ie. đàn bàn, đàn ông, trai, gái, etc.. tui không thấy đó là một cái gì "tội lỗi" cả... con người sanh ra đều có quyền bình đẳng... họ thích làm gì thì làm... miễn họ đừng đụng chạm hay vi phạm đến người khác thì thôi... đơn giản như vậy... Ở nước Úc nầy, năm nào họ cũng tổ chức cái diễn hành gọi là "Mardi Gras"... tui và gia-đình lúc nào cũng enjoy... đâu có là cái gì xấu đâu??? nếu các bạn "kỵ" chữ nầy... thôi thì để tui nhận... và từ đây tui sẽ lấy cái danh hiệu mới nhe...

RT - The Gay

Đồng ý không... như vậy là vui nhà vui cửa hết rồi phải không các bạn...

Một ngày... Cho tổ quốc...
Một ngày... Quên nợ nước...
Một ngày... Cho vợ con...
Rồi... Một ngày... Cho tình nhân...

Dear KHoa - KHoa đang buồn, xã trưởng tặng nhạc cho KHoa... còn Mỹ-Châu thì đề-nghị KHoa đi shopping, đi xem cinema... nhưng mà Mỹ-Châu quên viết là... Mỹ-Châu đang kèm theo cái cheque và sẽ gởi cho KHoa đấy... cái cheque nầy đã được MChâu ký xong... nhưng cái phần con số, thì KHoa hoàn-toàn đề vô sau nhe... Mỹ-Châu more than happy to offer KHoa cái hospitality nầy đấy... my dear friend... (just kidding... MChâu keep smil.........ing nhe)

Vậy là KHoa hết buồn rồi phải không???? Bây giờ cho tui phép nói chuyện đến một người khác nhe....

Một ngày... Đi đảo chánh...
Một ngày... Đi làm lính....
Một ngày... Đi cầu kinh...
Rồi...Một ngày... Về quyên sinh!!!!

Dear Châu/Đào - Tuần rồi, Đại-Tướng Kiệt có nói cho tui hay là hai bạn có said hello với tui... many thanks nhe hai bạn... thật tình mà nói, mãi đến giờ nầy tui cũng chư có dịp say hello với hai bạn... tui biết Châu... nhưng chưa bao giờ biết Đào... Châu, Khiêm và tui ngồi cùng bàn khi còn học ở lớp đệ Lục/Ngũ/... đến năm đệ Tam... thì Châu cùng những bè-bạn khác như, Thạch, Nhựt, Lương Vị Lâm, etc... đi học nhảy lớp... và cũng từ đó tui mất đi cái liên-lạc với Châu... cho mãi đến nay... Tui nghe được, nhiều chuyện làm rất là hay của hai bạn, từ những bè-bạn ở USA và Canada... cá nhân tui, thành-thật mà nói... tui rất khâm-phục ở hai bạn... hai bạn rất nhún nhường... làm những chuyện từ thiện đã lâu, giúp đỡ bè-bạn cùng khóa trong mấy năm nay... mà không hề nói một ra câu... nhận tiện đây, hai bạn cho tui xin lời bái phục hai bạn... tui rất vui và rất hãnh diện có những người bạn như hai bạn, cũng như rất vui mừng, khi nghe thấy được những việc làm "từ thiện" của hai bạn ....

 

Dear Đào - TNhân và Hải, cho tui hay là Đào đang ở nhà, vì bị cái chứng bệnh nhức đầu thường xuyên???... nếu bên đây, anh chị em trong gia-đình tui, trong ngành y/nha/dược có thể giúp gì cho Đào... ie. medicine... thì hai bạn đừng hesitate cho tui biết và tui sẽ liên lạc với anh chị em tui ở đây ngay... Dear Châu - hy vọng từ nay trở đi, tao sẽ keep in touch với mầy luôn luôn... mầy nhớ bỏ ít thì giờ reply cho tao... và dừng để tao chờ cho đến chết... như những lần trước nhe.... tao sẽ khóc đấy....hahaha...

Thôi email đã dài... tui dừng... các bạn have a great day... and do not forget to...

Keep Smil..............ing nhe...
Love

RT - The Gay
N.B: các bạn ơi, viết quá nhanh, và không có check lại... nếu có gì sơ suất... please keep smiling nhe...