Dear Everyone,

How are we???

Bây giờ là 7:00pm, Tuesday... Đang đợi cơm chiều nấu xong, sẽ cùng gia-đình ăn tối... hôm nay gia-đình tui ăn "roast" nên chuyện làm ở nhà bếp rất là "simple"... trong lúc chờ đợi thịt roast xong... tui ngồi đây viết cho các bạn vài đôi dòng chữ cho vui...

Mấy ngày nay, tui vừa bận việc, vừa nổi cơn "khùng" của tui - thích làm vườn - nên không còn thì giờ cho các bạn... I am very sorry... please keep smiling, my dear friends........ nếu xong cái email nầy và còn ít thì giờ tui sẽ viết reply cho MChâu/LChâu/TNhân... nếu không, thì cho tui thiếu thêm vài đôi ngày nữa nhé... mà nầy, nhớ đừng "charge interest" tui nhé...

Mấy tháng nay,từ ngày tui nói với cô Emma là tui đọc sách đến trẹo luôn cái cổ, mà đọc không thể nào xong những cuốn sách cô đưa cho tui... thật buồn cười, đầu tháng rồi cô quăng cho tui một cuốn sách, và cô nói cho tui là tháng sau (tức là tháng nầy sẽ xuất bản)... rồi tui đọc đến bây giờ cũng chưa xong... cô cứ nói với tui là, còn nhiều sách hay lắm... nhưng đọc theo kiểu của "Rít-Chịt" thì tới bao giờ mới xong được một cuốn????? đầu tháng nầy, cô cùng husband của cô đến tiệm tui, và đưa cho tui một cuốn sách, namely, Reading Wealth của nhà văn Roz Townsend...

Cuốn sách nầy, chỉ dẩn cách đọc sách một cách mau lẹ, nhanh chóng... cho những người "cù lần" như tui... cô cũng không quên "truyền thụ" cho tui thêm những món "võ công tự vệ nhập môn" về nghệ thuật đọc sách... tui thích và vui quá, mà cứ theo cô ta hướng dẫn và thực hành... câu đầu của cuốn sách được ghi như sau:

"... in school you learn to read....
after school you read to learn...."

Các bạn có biết không, trên thế-giới, vài nhân tài nổi tiếng, lỗi lạc... là những người có cái khiếu về đọc sách rất là cao siêu, như vị cố Tổng Thống John F. Kenedy có khả năng đọc được 5,000 chữ trong mỗi phút (words per minute - wpm), còn ông Tổng Thống Jimmy Carter đọc được đến 3,000 wpm. So với:

Cái khả năng của hai vị nầy, về "reading ability" thật là siêu phàm và thật đáng khâm phục...

Các bạn có bao giờ đọc thấy được câu châm ngôn dưới đây chưa:

"You will be the same person in five years as you are today
Except for the people you meet
and the books you read"
Charles (Tremendous) Jones

Tui theo cái phưong-pháp nầy thực-tập... và thấy khả năng tập đọc của mình tăng lên không thể ngờ được... chưa bao giờ tui thấy vui như vậy... vì kể từ đây, tui sẽ có dịp đọc những cuốn sách hay... mà không có mất nhiều thì giờ như ngày xưa nữa...

Nếu các bạn muốn biết, tui sẽ "tóm tắt" lại cho các bạn lần sau... rồi các bạn thử coi... kết quả ngoài sức tưởng tượng của mình lắm lắm...

Dear LChâu/MChâu - Hai bạn trả lời rất là đúng... vì thường trong cái interview panel, thường thường gồm có 3-4 người mà mỗi người, phần lớn, họ chỉ biết cái gì trong phạm vi của họ mà thôi... Hai bạn viết thật là hay, nhất là cô bạn nhỏ, bạn thật-tình viết những gì bạn đang nghĩ... cái đó là cái nghệ thuật trong viết văn... nghĩ gì viết đấy, hơn nữa, viết được những gì mình đang nghĩ mà không sợ bè-bạn "phê-phán" cái đó là cái "cao siêu" mà ít người dám làm như vậy... một lần nữa "congratulation" hai bạn nhe... ai ai cũng muốn làm bạn với hai bạn... nhưng như câu hỏi của tui, ai sợ ai, ai ngán ai, ai "rụt rè" hơn ai... hai bạn giống như câu thơ mà tui viết cho PKThành mấy tuần trước... "tình trong như đã, mặt ngoài còn rung????".... hahaha vậy thì bây giờ trở đi, hai bạn không có lý do gì vắng mặt trong cái MĐC "thân yêu" nầy phải không hai bạn???? hahaha... còn nhớ, tui viết một câu, cho hai bạn không???? "... cái gì qua rồi sẽ không bao giờ trở lại... hôm nay chúng mình còn ngồi đây viết những dòng "tâm tư" với nhau... biết đâu chừng, một ngày trong tương lai gần đây... bọn mình không còn có dịp để "gần gũi" với nhau như ngày hôm nay...."... cuộc vui nào cũng phải tàn... mùa nào cũng phải trôi qua... nên "tận hưởng" những gì mình đang nắm được trong tầm tay của mình... đồng ý không hai bạn???? tui tặng cho hai bạn câu làm tựa cho cái bài email nầy:

"Once bitten, Twice shy"

Các bạn có hiểu câu nầy không????

Dear LChâu - (1). Lâu quá không thấy LChâu viết, tui không biết chuyện gì???? có một vài lần, tui hỏi TTNhân về LChâu (không có ý xấu gì hết nhe....)... Nhân cho tui biết là LChâu rất là "hiền lành" và rất là "ít nói"... do đó, tui cũng hiểu được lý do tại sao LChâu lại "e dè", "rụt rè", "thụt thè"...etc... và không viết nhiều trong MĐC... nhưng LChâu có biết không, tui đọc những gì LChâu viết, tui thấy LChâu viết thật là hay (không có nịnh bạn đâu)... cái lối viết của LChâu phản ảnh được cái con người thành-thật và cái "nết na" hiền-lành của chính mình đấy... và tui hy vọng sẽ thấy bạn xuất hiện thường xuyên hơn... bạn thấy bạn dùng cái tên "cúng cơm" của tui, có thấy trở ngại gì không vậy??? hahaha... (2). Cá nướng chấm tương ớt, tui chưa bao giờ thử qua... và tui sẽ try nó lần tới... mà tương đó là tương gì vậy??? I mean loại tương nào, ie.. tương hột.. hay là tương hoisin sauce.... và pha như thế nào vậy LChâu???? món nầy có ăn với bánh tráng và rau sống không vậy????

Dear KHoa/TThủy - tui "chạy độ" hai bạn... hai bạn quá "thông minh"... mà còn bắt bí tui nữa.... chữ "schiền chồi" thật ra tui không biết giảng như thế nào... tui là một thằng "Tàu con" nhưng thuộc loại "tàu chìm" vì tui được pha chế bởi 50% fish sauce and 50% soya sauce... nên biết giảng như thế nào đây??? TUyền/LM Đức/LVThành... tụi mầy là thứ thiệt, vậy cứu bồ dùm tao bằng cách giảng nghĩa chữ nầy dùm nhe... many thanks nhe.... KHoa ơi, ở Canberra, ăn chay còn "more expensive" hơn là ăn mặn đấy.... đừng có giỡn chơi nhe... tui sẽ bị đau tim đấy!!!! hahaha...

Dear TThủy - Từ ngày Nhân trở về từ VN, tui có được dịp nói chuyện với Nhân về từng bè-bạn và những cuộc "nhậu nhẹt" tưng bừng... Nhân nói với tui... điều mà Nhân ngạc nhiên nhất, trong cái chuyến đi nầy là, TThủy... (xin Nhân cho phép tui nói một chút về TThủy, hy vọng Nhân đừng giận tui nhe)... Nhân nói cho tui nghe, ngồi đối diện với TThủy suốt buổi tiệc, Nhân không ngờ... một người từng "đá" té lữa trong MĐC, đụng ai cắn đấy... lại là một người thật "thùy mị", thật "dịu dàng", thật "dễ thương", thật ít nói???? ... suốt một buổi tiệc, TThủy chưa nói được mấy câu??? (oh, my goodness).... còn tui, cũng từ cái ngày, Nhân đem cái câu chuyện nầy nói lại cho tui biết, tui bắt đầu cảm thấy yêu thích, và tương tư cái tiếng "thùy mị", "dịu dàng", "hiền lành" (ê.......ê, B4-----------0, tui nói tui yêu cái tiếng, chứ không phải yêu người đâu nha, TThủy.... I want NO war, NO trouble... my dear friend... hahaha) lý do như sau: cái nghề làm ăn của tui, cũng như của "đại tướng" VAKiệt... chúng tui, đôi khi gặp phải những khách hàng thật "chó cắn"... mình phải nhịn nhục hoài... nhưng có lẽ, vì làm công việc nầy đã lâu, nên sanh ra cái chứng "bướng bỉnh", "ngang tàng", "tự kiêu", "khó ưa", etc... nên nhiều lúc, mình không còn nhịn nhục được như ngày mới "ra lò" làm ăn nữa... đó là cái lý do, mấy lúc gần đây, thật-tình mà confess, tui ước được cái tính tính của tui giống như cái tính tình của TThủy... nếu được như vậy, chắc tui sẽ vui lắm lắm... 2-3 tuần trước, VAKiệt phone cho tui, nói chưa được tới 2 phút, tui nghe tiếng từ trong phone, một anh chàng "chó cắn" đang cắn VAKiệt... Kiệt stop cái phone... và 2 giờ đồng hồ sau, Kiệt gọi lại cho tui... tui cười gần chết... chưa đợi Kiệt giải thích... tui nói một dây..."... cái nghề của tụi mình đôi khi thật là "chó cắn" phải không Kiệt... đôi khi, mình ước, mình làm được cái gì, khi bị khách hàng "sỉ vả" nhưng rốt cuộc rồi mình cũng không làm gì được họ... tui nói với Kiệt... tao ước là tao (và chắc mầy cũng vậy) được cái tính "thùy mị", "dịu dàng" như TThủy.... nếu được như vậy, tao nghĩ tụi mình sẽ sống "dai" lắm lắm.... tập được cái tánh tình không giận, không hờn... thì làm sao khách hàng "cắn" mình được, phải không Kiệt?????"

Thôi email đã dài... 9:28pm rồi các bạn ơi,....

Have a great day... and Keep Smil......................ing

Love
Richard Trần

N.B: viết mà không re-check, có gì không đúng, các bạn keep smil...........ing nhé...