Dear anh Thắng,


Thầy nhận được thư anh đã gần một tuần, nay xin trả lời từng đề mục một. Và để tiện cho anh theo rõi, thầy cũng gửi theo luôn cái thư anh viết cho thầy.

  1. Quỹ tương trợ và chuyện cô Cúc - Trong nhóm anh em thân cận, thành lập và duy trì được quỹ tương trợ là điều đáng quý. Dĩ nhiên mọi quyết định đều cần có sự đồng thuận vì nhóm có nội quy, điều lệ gì đâu!!!

    Sống trong một xã hội càng tân tiến thì lại càng nhiều bất trắc này, ai là người dám cả quyết rằng mình hoàn toàn tránh khỏi. Vì thế sự tương trợ là tinh thần đáng Quý, đáng duy trì.

    Và cô Cúc là một trường hợp trong trăm ngàn trường hợp bất hạnh khác.

    Dĩ nhiên rằng con số đóng góp lớn thì tốt hơn. Nhưng riêng đối với thầy thì thầy không quan tâm lắm đến số lớn hay số nhỏ, vì sự thật công bình mà nói là ai biết rằng con số nào thì đủ và đúng đây????

    Vậy vấn đề chính là lòng xúc động và mối quan tâm của mỗi người trước hoàn cảnh bi thương của đồng loại.

    Còn chuyện nói rằng: giúp thường xuyên, định kỳ, thì rất tốt, nhưng thầy e rằng sẽ thất bại. Thầy đã viết dài về chuyện này chia xẻ với anh Bùi Mạnh Hùng. Nay xin tóm tắt là (1) không đặt ra đây vấn đề tiền bạc, dù có thiện chí, sống tại Mỹ này có quá nhiều pressure, hàng tháng phải ký vô số bills, mà cũng khi nhớ khi quên. Ngay thầy đây đã nhiều lần quên bill phone, bill điện và ngay cả bill trả mortgage hàng tháng. (2) Lại còn chuyện nay mai anh chị em phát hiện ra trường hợp đau thương khác thì sao!

    Cho thầy viết thêm về chuyện cô Cúc: là kết quả nếu sau thời gian phát động mà được như ý muốn, thì đó là do toàn thể các thành viên trong gđ MĐC, chứ thầy, hay v/chồng thầy Lý Di chắc hẳn đã không làm gì hơn các anh/chị em khác cả.



  2. Cái computer của thầy - Nó có vấn đề, đơn giản là nó thuộc loại rỏm và hơn nữa kiến thức của thầy về computer thì coi như hoàn toàn là con số zero to tướng.

    Thầy biết rõ các anh, trong đó có anh Nhân rất rành rẽ, thông suốt về computer, nhưng làm sao "lợi dụng lòng tốt của người trí thức" được, vì sự kiện nó cũng nhiêu khê lắm, trong khi các anh vẫn có những hệ lụy không tránh được trong cuộc sống: công việc, gia đình, con cái etc.... nào phải disconnect (mọi thư đến và đi đều không được), rồi trao cho các anh để làm chuyện sửa chữa (reload, modify etc...) cũng lu bu mất hàng ngày hay hàng tuần.

    Thôi để khi nào người em của thầy đến chơi, thì chú ấy sẽ lo liệu cho Ông anh già này vậy.

  3. Tự xưng là BÀ! -

    Trước khi đứng trên bục giảng bài, thì thầy cũng như anh đã qua một thời gian dài lê lết tại các lớp học. Cũng qua đầy đủ các ai oán, đau thương của thời mài đũng quần nơi trường học và cũng có những thắc mắc nhỏ bé, vớ vẩn như anh và các bạn về các người thầy của mình.

    Ối trời ơi, cái chuyện xưng là BÀ ấy thì đã qua hàng 30 năm, làm sao thầy nhớ được. Nay đã hỏi thì thầy xin tạm thời giải thích như sau, rồi tùy mỗi người sẽ chọn cho mình một lời giải thích mà mình cho là tương đối có lý nhất:

    1. Có thể là trong cơn bốc đồng, hay trong lúc tếu, hay trong lúc thấy các HS của mình mệt mỏi, thì xưng hô như vậy sẽ làm cho mọi người bật cười hay ngơ ngác, ngạc nhiên, không khí lớp học lúc đó sẽ đỡ căng thẳng hơn.


    2. Người Bắc đanh đá nhất, khó khăn nhất ngày trước là các Bà mẹ chồng. Khi la hét con dâu, thường tự xưng là BÀ. Có thể chăng khi xưng hô là BÀ, thì thầy muốn hù dọa các em nhỏ rằng mình là người khó khăn thứ thiệt chăng??? vì cho đến giờ này, cái tĩnh từ (adjectif) KHÓ KHĂN đã dính chặt vào cái tên thầy (mà thầy biết rằng sai, vì thầy biết rõ đối với các HS của mình, thầy rất thoải mái và thông cảm.)


    3. Có thể như em nói là do kiếm hiệp! Hồi đó, dân Sàigòn có cơn sốt là ham đọc kiếm hiệp của Kim Dung, trong đó có thầy!. Bộ kiếm hiệp đầu tiên của Kim Dung xuất hiện tại VN là bộ Cô Gái Đồ Long, trong đó có nhân Vật Kim Hoa Bà Bà, người đứng đầu trong Tứ Đại Hộ Giáo Pháp Vương gồm có: Tía Sam Long Vương, Kim Mao Sư Vương, Bạch Mi Ưng Vương và Thanh Dực Bức Vương.

      Tía Sam Long Vương là danh hiệu của Kim Hoa Bà Bà. Nhân vật này nổi danh như vậy nên danh tự Bà Bà lúc đó được dùng để chỉ một tay tổ, một nhân vật thứ thiệt!


    4. Sau chót là: có một lần thầy đi qua cửa một lớp học tại MĐC, thầy thấy sách vở bị xé nát bay ra ào ào qua cửa ra vào, kèm theo lời la mắng: Bà thì bà xé xác mi ra! và một lô các câu mắng mỏ kinh hoàng khác. Vị nữ GS này hiện nay thầy còn nhớ tên (nhưng xin giữ bí mật).

      Nhân chuyện đó, trong phòng giáo sư, thầy và một vài người khác cũng biết chuyện ấy, thường đem ra đàm tiếu, chọc quê vị GS ấy chơi cho vui. Lúc đó khi đàn đúm bốc hốt, mọi người thường tự xưng là BÀ, thí dụ như "Bà đi xuống câu lạc bộ đây, có ai theo Bà không?", hay "Chưa chi đã chuông vào lớp rồi, Bà chán quá !"

      Có thể vì xưng Bà riết rồi, nên trở thành quen chăng???

Hy vọng mọi đề mục anh đưa ra, thầy đã trả lời đầy đủ.


Hôm nọ thầy đã viết một thư gửi đến các anh nói về chuyện thầy Vân. Cố liên lạc với những anh em khác để rồi có dịp ngồi lại với nhau đông đủ, hội ngộ cùng tay tổ Nguyễn Tường Vân. Ngày và giờ chính xác Thầy Vân xuất hiện tại vùng này, thầy sẽ kịp báo sớm đến tất cả các anh.

 

Thầy Nguyễn Vũ Hải