Chuyện người cựu học sinh mù Mạc Đĩnh Chi - Hình Nguyễn Thị Thu Cúc

Đó là bạn Nguyễn Thị Thu Cúc , sanh ngày 11/7/1954
Hộ khẩu thường trú tại 114 Nguyễn Lâm P 6 Q10 TPHCM
CMND số 020861826 do CATPHCM cấp ngày 09/7/2002

Hiện sống tạm trú dựa vào người chồng Mù không hôn thú tại Khu Nhà Người Mù Bình Hưng Hòa.

Tôi là một Cựu học sinh Trường Trung Học Mạc Đĩnh Chi niên khoá 1967 – 1974. Cha tôi là một công chức bình thường, Mẹ tôi luôn ốm yếu lại đông con nên về kinh tế tất cả đều trông chờ vào đồng lương công chức của Ba, dầu vậy Ba Mẹ tôi cũng cố gắng để chăm lo cho chị em chúng tôi được ăn học đàng hoàng. Cuộc sống tuy cơ cực, túng thiếu về vật chất nhưng bù lại tình thương yêu vô bờ bến của Ba Mẹ đã đem lại cho chúng tôi một niềm hạnh phúc thật tuyệt vời.

Trong những ngày xưa yên ấm đó, đôi mắt của tôi bỗng dưng bị mờ dần và thỉnh thoảng có cảm giác đau buốt khó chịu nhưng vì hiểu rõ hoàn cảnh gia đình luôn chật vật và vì không muốn Ba Mẹ phải nặng lòng vì tôi nên tôi cố chịu đựng cho qua ngày, bệnh tôi ngày càng biến chuyển xấu đi, tôi cảm thấy lo sợ nhiều nhưng vẫn dấu Ba mẹ rồi mỗi đêm tôi khấn nguyện Phật Trời cầu xin một sự bình an. Năm này tôi phải thi Tú Tài 2, kết thúc cho 12 năm đèn sách và cũng để trả công ơn Ba Mẹ bằng một niềm vui khi được tin tôi thi đậu, do vậy tôi cố thức đêm học ôn bài để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Nhưng một ngày kia, đôi mắt tôi nhức buốt quá tôi phải nói cho Mẹ biết nhưng có lẽ do kinh tế thiếu thốn, do vất vả vì mưu sinh và có lẽ do không đủ kiến thức về bảo vệ và chăm lo cho sức khỏe con cái nên Mẹ tôi chỉ dặn dò tôi đừng thức khuya học bài, thế thôi! mà nếu bà có quan tâm đi nữa thì Bà cũng không có điều kiện chữa trị cho tôi.

Tôi có một người bạn rất thân và thương yêu tôi như tình ruột thịt, tôi đã tâm sự với bạn ấy khi tôi cảm thấy mình không còn chịu đựng nỗi cái nhức buốt của đôi mắt nữa. Bạn tôi đã đưa tôi vào Bệnh viện Bình Dân để mổ, đó là lần đầu tiên tôi chữa bệnh cho cặp mắt mình. Sau lần giải phẫu đó cũng không cải thiện được gì nhiều vì Bác Sĩ cho biết mắt tôi có triệu chứng loét giác mạc, khuyên tôi không nên lấy chồng và nhất là không nên sanh con.

Nhưng mỗi người đều đã có phần số riêng và tôi cũng không nằm ngoài thông lệ ấy. Tôi những tưởng đã gặp được một người đàn ông hết lòng thương yêu tôi, rồi chúng tôi thành vợ chồng, tôi theo chồng lên tận Sông Bé, 2 vợ chồng lại sống trong cơ cực bon chen, cái thiếu thốn về kinh tế ấy đã cho vợ chồng tôi cuộc sống ngục tù. Năm 1977 tôi hạ sanh một đứa con trai, rồi từ ngày đó đôi mắt tôi mờ dần và mù loà hẳn. Chồng tôi lúc này đã vứt áo ra đi bỏ mẹ con tôi lại nơi đất khách quê người. Tôi khóc thật nhiều cho thân phận. Sanh được cứng cáp tôi lần mò ẵm con tìm về nhà Mẹ tôi – cực khổ để nuôi đứa con ngày cũng qua ngày và tôi vẫn phải cố sống vì giờ đây bên cạnh tôi còn có đứa con mà tôi phải có trách nhiệm chăm lo nuôi nấng cháu, đó là niềm vui duy nhất và là lý do để tôi vượt qua tất cả mà nuôi con. Con tôi lớn lên trong sự chăm sóc bằng chính đôi bàn tay mò mẫm trong bóng tối của tôi, chỉ nghe tiếng khóc của cháu để tôi đoán được cháu đang ở đâu, có khi tôi lần được đến bên cháu thì cháu đã lăn sát mép giường rồi. Ông Bà ta đã rất đúng khi nói câu “Trời sanh Trời Nuôi”, mà có lẽ con tôi, cháu cũng hiểu Mẹ nó là một người mù nên cháu cũng ít đau bệnh và rất ngoan ngoãn.

Đến bây giờ những lúc ngồi ngoài chợ thẫn thờ một mình do bán ế tôi cũng không hiểu được vì đâu, nhờ đâu mà tôi đã vượt qua được số phận để nuôi đứa con trai mình khôn lớn đến ngày hôm nay để cháu có thể dẫn Mẹ ra chợ bán hàng và xế trưa lại đến dẫn Mẹ về mỗi ngày đều đều như thế dầu trời nắng hay trời mưa. Bởi vì nó cũng thừa hiểu nếu Mẹ nó nghỉ chợ một ngày thì sẽ thiếu ăn một ngày. Trong thời gian Mẹ bán ngoài chợ cháu cũng phải đi phụ bán quán càfê để kiếm thêm tiền cho sinh hoạt của mình, cháu không làm tôi phải nặng lòng vì cháu.

Chồng tôi là một người mù bẩm sinh, 2 chúng tôi cùng bán bàn chải, chổi quét sàn nước, quét bàn cầu ... thời gian sau này vì siêu thị mở ra quá nhiều khách hàng đi chợ cũng giảm nên việc mua bán của chúng tôi thường hay ế ẩm, tôi phải bán thêm vé số, có ngày vé số ế con trai tôi phải đem về năn nỉ khách uống càfê mua giúp. Ngày đó, những lúc bán ế 2 chúng tôi ngồi nhỏ to kể cho nhau nghe cuộc đời mình, rồi chúng tôi kết nghĩa vợ chồng. Từ đó tôi theo anh về sống tạm tại căn nhà dột nát phía trên và ngập lụt phía dưới mỗi khi trời đổ mưa. Căn nhà này anh được Hội người Mù cấp – nó chừng 20m2 – Sau mỗi ngày tan chợ, 2 chúng tôi về lại nơi đó cùng góp gạo góp tiền mua thức ăn, ngày nào chợ ế chúng tôi ăn hột vịt hoặc chan nước tương và cơm. 2 chúng tôi đều hiểu cuộc sống như thế thì thật bấp bênh, sống ngày nào hay ngày nấy, nhưng chúng tôi phải làm gì được bây giờ ngoài cái nghề làm bàn chải của anh và nghề bán bàn chải của tôi.

Nhưng tôi vẫn còn may mắn lắm, bởi vì người bạn năm xưa từng đưa tôi đi giải phẫu mắt, một lần nữa người bạn ấy đã giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh mà trời mưa không nơi nương tựa. Giờ đây, mỗi lần trời mưa lớn không đi bán được tôi ngồi bó gối mà nhớ đến người bạn thân yêu đó với tất cả lời cầu nguyện những gì tốt đẹp sẽ đến với bạn tôi.

Cuộc sống mỗi ngày như mỗi khó khăn hơn, thời buổi kinh tế thị trường hiện tại đã có quá nhiều tiện lợi phục vụ con người, những cửa hàng cao cấp mọc lên liên tục, những siêu thị thay nhau khai trương, người tiêu dùng đi chợ mỗi ngày ít đi, do vậy cuộc sống của gia đình mù như tôi đã khó khăn lại càng thêm khó khăn chồng chất.

Trong vòng tay thân ái của những ngày Cựu Học sinh Mạc Đĩnh Chi mỗi năm, tôi cũng đã nhận được từ nhiều tấm lòng quý báu ấy. Tôi luôn trân trọng và biết ơn tất cả các bạn nhưng nếu tôi được một sự trợ giúp thường xuyên từ các bạn tôi sẽ bớt đi gánh nặng tinh thần cho cuộc sống của mình “sống hôm nay mà không biết ngày mai sẽ ra sao?” và nếu được như thế trong lòng tôi sẽ có được một niềm tin hầu có thể vươn lên để vượt qua số phận bất hạnh của kiếp sống này.

Xin nhận nơi đây lời cám ơn chân thành nhất của chồng tôi và Mẹ con tôi, xin mang đến cho các bạn những điều tốt đẹp nhất.

Chào thân ái

Nguyễn Thị Thu Cúc