Dear Everyone,

How are we????

Hôm nay là Wednesday 05/05/04, 9:02am, sắp sửa phải đi làm ... ngồi đây viết vài hàng say hello với các bạn ... trời hôm nay nắng thật đẹp và thật ấm ... bây giờ nhiệt độ khoảng 5C và sẽ lên đến 18C trong ngày hôm nay, ngày hôm qua gió thổi mạnh thì thôi, gió mang đầy những bụi bậm từ những vùng xung quanh thành phố đang bị "hạn", làm cho những hàng hóa trong cái shop của tui đóng đầy bụi và không còn "shinning"... bằng ngược lại sáng nay, trời thật là êm và crisp ...

Không biết phải viết cái gì cho các bạn sáng nay????? chợt nhớ tới hai câu châm ngôn mà anh chàng TTNhân vừa sưu tầm như sau:

"Nobody cares if you can't dance well, just get up and dance ..."

and

"Happiness comes through doors, you didn't even know you left them open ..."

Hôm tuần rồi tui gặp được anh Kỳ, là chủ tiệm Erindale Vietnamese Restaurant, tiệm anh cách tiệm tui khoảng 10 căn ... anh là chủ mới, nói là mới chứ cũng gần hơn 2 năm nay ... đôi khi, vào đầu tuần, khi việc buôn bán còn ế ẩm, anh thường qua quán tui để mua 1 gói thuốc lá, Winfield Red 12mg .... tui rất thích nói chuyện với anh ... vì anh ta là người miền Nam thứ "rặt"... ie. cái giọng hơi hơi "ngọng ngọng" nghe rất là vừa "dễ thương" vừa "khoái tai"... (tui nghĩ con gái người miền Nam thứ "rặt" khi nói chuyện chắc là "dễ thương" lắm lắm - just kidding ... everone keep smiling ...) mặc dù tui không chơi thân với anh lắm ... nhưng cùng làm nghề buôn bán, nên dễ nói chuyện "láo" với nhau ... tui biết anh Kỳ là tay câu cá thuộc loại "đàn anh" của tui (qua những vụ câu cá anh kể cho tui nghe năm rồi ...)... tui buột miệng một câu xã giao:

Tui: "anh Kỳ, hôm nay việc buôn bán như thế nào???? còn tiệm tui thì ngồi "ngáp gió" tối nay .... mà nầy, hổm rày anh có đi câu cá không vậy?????"

Anh Kỳ: "Gâu gái (cái) gì đâu mà gâu, kỳ gòi đi câu gặp ma ... chạy bỏ mẹ ... bây giờ cũng còn sợ ..."

Tui: "Ê anh Kỳ, nói giỡn hay nói chơi vậy cha nội????"

Anh Kỳ: "giỡn cái gì, tui bị gặp ma thiệt, chạy gần chết ..."

rồi anh tiếp-tục kể cho tui nghe:

Anh Kỳ: "Mấy tuần trước tui đi câu ở ngoài sau cái bệnh viện Canberra cũ (bây giờ họ đập xuống và xây thành cái Australian National Museum) ... tui phải đậu xe ở ngoài cổng cách hơn 2kms ... tui xách mấy cái cần câu đi bộ vào để câu ban đêm ... (tui biết anh Kỳ rất thích câu cá, và thường hay đi câu sau giờ đóng cửa tiệm của anh ... có nghĩa là sau 11:00pm) ... rồi anh nói tiếp ... hôm đó, trời hơi gió một chút ... nhưng tui "ghiền" câu, nên đi vào đó ... tui thả 6 cái cầu câu (anh ta đúng là dân câu "guru" vì ở đây, mỗi người chỉ được câu có hai cần một lúc mà thôi ...), rồi ngồi hút điếu thuốc lá ... tui nghe có tiếng đàn ông, đàn bà, và trẻ con, con nít ... nói tiếng Anh "um sùm" ... anh Hoàng biết tui không biết tiếng Anh nhiều nên nghe chỉ "ba chớp ba nháng" mà thôi ... rồi sau đó, tui nghe có tiếng hú sau lưng tui ... tui quay lại nhưng chẳng thấy một ai cả ... rồi tui lại nghe tiếng nói chuyện của tụi nói rất là gần ở bên tui .... nhưng rồi cũng không thấy ai???? cái điếu thuốc lá trên tay của tui cứ "gung gung" và tui không thể nào kềm nó lại được ... tui quay đầu lại một lần nữa ... nhưng rồi cũng chẳng thấy một ai ... sau cùng tui nghe rất là rõ ... có tiếng một ai nói với tui:

"hey, mate, like to come and join us, mate????"

không phải một lần ... mà hai ba lần ....

Tui bắt đầu lo sợ .... và rồi bất thình lình tui nhớ ra là chỗ tui đang ngồi câu cá ... hồi xưa là cái nhà xác của bệnh viện .... anh Hoàng biết không ... tui tá hỏa tam tinh ... guơ (quơ) mẹ nó sáu cái cầu câu, và cái thùng "đồ nghề" chạy "trối chết" ... dây nhợ, tui cũng không quấn ... cứ cắm đầu chạy .... vừa chạy vừa sợ ... khi đến được chiếc xe của tui .... mình mẩy tui đầy mồ hôi ... và tim tui gần như muốn gớt ga luôn ...."

Thôi hơi trễ giờ rồi ... phải đi làm ..... hy vọng các bạn "enjoy" câu chuyện nầy ...

Have a great day and Keep Smil......................ing

Richard Trần