>> XNhụy - Lâu rồi không thấy mầy viết???? bộ mầy listen to cái CD "Celebration of Life" rồi mầy celebrate một mình mầy luôn hả????? và không còn nhớ đến "những thằng bạn già" như tụi tao???? hahaha ...


Vẫn nhớ chứ "thằng bạn già" ở xứ con chuột túi. Có điều như mầy đã tả về cái khí hậu mùa này ở xứ mầy đang sống khiến cho con người ta không được thoải mái lắm, thì tao mời mầy về quê, về cái chốn nắng cháy da người mà tao đang ở sẽ biết. Trời giận không mưa kể từ tháng 12 đến nay, và trời nóng kinh khủng, nhiệt độ trong nhà mát lắm cũng vào khoảng 34 độ C, còn bên ngoài trời thì khỏi nói, có cảm giác luộc chín được cái trứng gà trong vòng vài phút. Trong ngày, thời gian dễ chịu nhất là lúc sáng sớm, khi ấy sau một đêm trằn trọc khó ngủ vì oi bức nóng nực, giác này ngủ nướng là sướng nhất. Nhưng mầy còn nhớ câu thành ngữ khi mình còn đi học: "tháng năm chưa nằm đã sáng . . ." Mới có hơn 5 giờ mà trời đã sáng bét, muốn ngủ thêm, chợt thấy mặt trời rọi qua cửa sổ nhắc nhở mình là tới giờ dậy đi làm việc rồi, tao đành phải ngồi dậy mà vẫn còn cảm giác chưa đã thèm.


Không như mầy được phép ngồi chờ được uống cafe, tao vội vàng đưa con đến trường học rồi vội vàng đến sở làm. Nói vậy chứ cũng có đôi khi được ngồi uống cafe ngoài quán với vài thằng bạn, tán dóc một hồi cho tỉnh táo trước khi vào chỗ làm việc . . .

 

Buổi sáng trong phòng làm việc, tao chỉ làm việc thật chăm chỉ và có hiệu quả đến khoảng 10 giờ, từ đó trở đi trời đã bắt đầu nóng, cái nóng làm cho người ta mệt mỏi vô cùng. Trên trần nhà, 2 chiếc quạt trần xoay liên tục nhưng vẫn không giải tỏa được cái không khí như lò lửa bên ngoài tràn vào . . . Buổi trưa cho đến tận 5 giờ chiều, khi có việc ra đường ai cũng rất ái ngại. Mặt đường nhựa như muốn tan chảy ra. Chiếc xe Honda của tao, tao cưng ghê lắm, một chút bụi thôi là cố gắng lau cho sạch, vậy mà chạy xe trong trời nắng, có cảm giác cặp bánh xe như sẵn sàng hoà tan vào lớp nhựa đang nóng chảy xót ghê. Đến chiều tối trời mát dần, khi ấy chỉ có ra đường là dễ chịu nhất. Tìm mấy thằng bạn cùng rủ nhau ra quán cóc bên bờ sông lai rai vài chai bia với khô mực và nói chuyện thời sự, mát và dễ chịu hơn nhiều việc khi phải chui rút vào trong nhà, cho dù khi trong nhà có máy lạnh.


Vậy mà chuyện đời đâu dễ dàng như mình muốn vậy, tao vẫn phải về nhà cùng vợ chăm sóc gia đình con cái. Hơn nữa mình lo vui sướng riêng mình, còn vợ con coi sao được. Mà nhà tao lại cũng không có máy lạnh, chỉ có quạt máy quạt suốt đêm cố gắng xui cái nóng mà thôi. Cũng may là nhà tao ở vùng ven thị xã nên không đến nỗi chật và tù túng như là cái hộp. Chung quanh nhà vẫn còn khoảng trống tuy không nhiều nhưng cũng đủ thông thoáng phần nào. Trước nhà là tỉnh lộ đi Sài Gòn, con đường nhựa này hấp thu sức nóng cả ngày, tối thả ra thổi vào nhà nghe không dễ chịu chút nào. Nhưng hai bên hông nhà còn khoảng trống của lối đi rộng 1 mét, sau nhà là mảnh vườn nhỏ trồng vài cây điều, cây mận, cây bưởi . . . Buổi chiều tao về nhà, hôm nào rảnh thì chịu khó kéo dây ống nối vào máy bơm nước tưới cho ướt tất cả vườn cây và sân trước, biện pháp này giải nhiệt được phần nào không khí quanh nhà. Mái nhà lợp bằng tole thiếc, đây cũng là một lò sưởi không mong muốn trong mùa hè, thế là tao tuới nước lên mái nhà. Nước chảy từ trên mái xuống tao đưa tay hứng thử, vẫn hâm hấp nóng.


Trời nóng như thế đó nên khi nhìn thấy cái computer, đôi khi cũng thèm vào đó xem thư và gửi thư, nhưng không làm sao ngồi yên lâu được, và cũng không thể gõ gì cho ra hồn được. Nghe nhạc cũng không xong, dù nhạc hay cỡ nào mà nghe trong cái hầm lò này thì chẳng thú vị gì.


Ở xứ này, và cả Sài Gòn nữa, vẫn còn chịu nóng cho đến khoảng cuối tháng 5, khi ấy trời bắt đầu mưa, khí hậu sẽ dễ chịu hơn. Ông bạn già xa xứ mấy chục năm rồi, không biết còn nhớ cái nóng quê nhà không. Vài dòng thăm các bạn ở xa, gửi đến các bạn một chút nóng của mùa hè quê hương.


Xuân Nhụy