Máy bay cất cánh lúc 2 giờ trưa, từ Washington DC, trời lạnh và nắng trong, nhiệt độ xuống âm 6 độ C. Hôm nay tôi đi Texas gặp Mỹ Hoa và anh Tài từ Úc qua chơi. Bận quá nên đến giờ chót mới vội vã cuốn gói chạy ra sân bay. Ghé Cincinnati ở Ohio một giờ để chuyển khách, máy bay lại tiếp tục đi Austin (Texas). Ngồi trong khoang cửa sổ, nhìn ra ngoài không gian, từng tầng mây trắng sắp đều đặn như những búp sen, nắng chan hòa trên cao, lòng tôi cũng nở hoa.

Hôm nay là ngày mồng 2 Tết, tôi không còn được lì xì như tuổi thơ đã qua đi lâu lắm rồi, tôi tự thưởng cho tôi một món quà Xuân mà tôi mơ ước từ lâu: “Hôm nay tôi đi gặp Mỹ Hoa, BẠN TÔI”.

Tôi còn nhớ như in, lúc ấy tôi 17 tuổi, Mỹ Hoa hơn tôi 1 tuổi, nhưng tôi cứ gọi nhau mầy tao với nó như thường, thân quá mà! Vì nhà Mỹ Hoa gần trường Mạc Đĩnh Chi, nên tôi thường ghé nhà Hoa sau buổi học, có khi lên phòng hai đứa nằm nghỉ trưa, rồi ăn bún suông của Má Mỹ Hoa nấu, ngon cực kỳ. Nó và tôi lại thích leo cây, ở sau nhà Hoa có cây cóc, cây phượng vĩ, xung quanh còn vườn cây xum xuê bóng mát, hai đứa tôi leo lên những cây cao, thòng chân xuống đung đưa, ngồi nói dóc “sự đời”. Hình như lúc ấy nó có bồ (chắc ông Tài chứ ai ...) ở tuổi ấy nói là có bồ cho xôm tụ chứ có xơ múi gì đâu, cùng lắm hẹn nhau đi ăn chè đậu đỏ rồi nắm tay nhau là đủ “chết” rồi. Vì trường tôi (Mạc Đĩnh Chi thương) có cả học trò con trai, nên đi học cũng vui lắm, và tôi cũng nghịch ngợm nhu con trai vậy. Mỗi ngày đi học, áo dài trắng phải ủi thật thẳng, vì áo tơ tằm rất dễ nhăn, mà mỗi lần đi ngang lớp con trai, trời ơi họ cứ nhìn chăm chăm, sợ lắm, tôi đã phải tự trấn an, phải đi từ từ kẻo vấp vạt áo dài thì quê lắm.

Rồi đến năm lớp 12, sau khi xong Tú Tài I, tôi chọn ban A vì tôi thích cây cỏ, hoa lá. Có hôm đang giờ học, thầy Dũng lúc ấy vừa là giáo sư Việt Văn, vừa là phụ trách Văn nghệ của trường, thầy vào lớp và chọn gọi từng em để vào ban Múa. Lớp tôi được chọn nhiều lắm: Mỹ Hoa, chị Dung Lâm, Hồng, Ngọc Nhị, Nguyên, Thanh, ... v.v. Ngày ấy tôi còn nhát vô cùng, đứng trên sân khấu múa, mặc áo thụng cô dâu trong bài “Duyên Quê”, tay chân run như cầy sấy, khán giả ở dưới đông quá, tôi múa lập cập cầm cái quạt như muốn rơi. Rồi tự nhiên âm thanh nhạc bị cúp, tôi nghe tiếng thầy Dũng hát lớn lên trong cánh gà, tôi thoáng nhìn mắt thầy như nói với chúng tôi: “ráng lên, ráng lên” tự nhiên tôi như có sức mạnh, tôi không sợ nữa, tôi nhoẻn cười rạng rỡ, tay tôi trở nên mềm mại nhịp nhàng theo điệu múa, chúng tôi cùng hát múa theo tiếng hát của thầy, lòng rộn rã mừng vui, mình thắng rồi.

Lúc ấy Mỹ Hoa và chị Dung vì cao ráo nên thường được chọn vai nam; còn tôi thì đóng vai cô dâu, mà chú rể là con gái giả dạng. Tôi là cô dâu mà ốm nhom, ngực phẳng như trẻ con, còn chú rể đeo râu giả, thân hình lại rất ư là “sexy”. Bởi vậy khi đi quay ngoại cảnh lúc cả đám rước dâu ngang một bờ ruộng có bóng trúc tre xanh, bà chủ đất chạy ra la làng cản lại, nhất định không cho đám cưới đi vào đất của bà vì sợ xui. Thầy Dũng phải hết lời giải thích đây là gánh hát chứ không phải đám cưới thiệt, bà chủ đất nhất định không tin, cuối cùng chú rể phải lột bộ râu giả cho bà coi, chắc lúc ấy bà chủ cũng nhìn thấy bộ ngực “đồ sộ” của chú rể nên bằng lòng cho đám rước đi qua để quay phim. Có lần tôi đọc trong mục Tạp Ghi của MỘT THỚI ÁO TRẮNG, có vài dòng của Thanh Nguyên về thầy Dũng, trách thầy sao lại chọn nhỏ Trang làm vai chính trong khi biết bao bạn khác đẹp mỹ miều hơn. Đừng trách mà tội nghiệp hương hồn của thầy, vì lúc ấy vai này cần có một người mộc mạc quê mùa mới đúng trong vở Duyên Quê, và người chọn Trang đóng vai này là người bên Đài truyền hình chứ không phải thầy Dũng.

Suy nghĩ miên man mà máy bay đã gần đáp xuống phi trường, nhìn xuống khung cửa sổ, hình ảnh Austin hiện ra càng rõ dần, với rất nhiều đồng ruộng và hồ, cả những cây xương rồng mọc lởm chởm, xen với nhiều dãy nhà cửa mọc mới tinh. Đây là thành phố đang phát triển nên còn rất rộng, vậy là tôi đã đến, tôi sắp được gặp bạn tôi, sau ba mươi năm xa cách, có gì thay đổi không? Tôi kéo hành lý ra cửa đợi, khác với Washington DC, nơi tôi vừa rời cách đây mấy tiếng đồng hồ, ở đây khí hậu ấm áp, trời trong xanh và gió mát chan hòa. Xe ai từ từ chậm lại và ngừng ngay trước mặt tôi, rồi thấp thoáng bóng người tràn xuống, vòng tay mở ra, ánh mắt nhòa lệ, bây giờ mới thấm câu “môi cười mà lệ tuôn rơi”. Mỹ Hoa của tôi, rực rỡ trong áo đỏ, vẫn là Mỹ Hoa của ngày nào, mỹ miều và thân ái. Anh Tài vẫn phong độ đẹp trai như xưa, nụ cười luôn nở trên môi, có khác gì đâu ngoại trừ tóc có đi vắng một chút, như vậy mới đúng là đàn ông của xứ lạnh chứ. Hai đứa con trai của Hoa Tài lớn đẹp như tiên đồng, còn Mỹ Linh em gái Mỹ Hoa thì xinh xắn như tài tử Hồng Kông vậy. Vì Mỹ Linh cùng chồng và con nhỏ ở Austin nên chúng tôi tề tựu ở đây là vậy.

Bọn tôi ríu rít bên nhau, chuyện xa chuyện gần, xưa nay kể lại, ráp nối dồn dập như sợ chưa kịp nói, kéo nhau lái về Houston, lại gặp bạn bè, chén thù chén tạc, ca hát không cần nhạc đệm, nhớ câu nào ca câu ấy, vậy mà đến ba bốn giờ sáng cũng chưa chịu đi ngủ. Rồi sớm mai, Hoa Tài và tôi cùng nhau đến chúc tết cô Tuyết, cô dạy Pháp Văn của Mạc Đĩnh Chi, cô đang đi du lịch ở Mỹ thăm con gái. Gặp cô không khác gì xưa, vẫn vẻ hiền hòa nhân hậu, bọn tôi được cô lì xì mỗi đứa một phong bì đỏ, tôi mừng và cất giữ như một món quà đầu xuân ý nghĩa. Cám ơn cô đã cho tôi lại một giây phút quý báu tưởng chừng như đã lâu rồi lãng quên, tôi trở lại là học trò và được cô giáo lì xì mừng tuổi.


Cô Tuyết và chúng tôi (Tài Hoa, các con, Mỹ Linh và tôi) lại kéo nhau đi shopping. Không biết cô có mệt không, nhưng chúng tôi thì thật là vui, Hoa và tôi, hai đứa cặp kè nhau, tay trong tay đi dọc theo phố. Tôi nói với Mỹ Hoa, coi chừng họ tưởng mình là lesbian đó. Mỹ Hoa nói kệ nó, vậy cho vui.

Đêm ấy tôi về, nằm bên cạnh Mỹ Hoa, chắc nó mệt nên ngủ say lắm, tôi nghĩ miên man như mơ về một nơi thật xa, chỗ ấy có mái trường xưa với khóm trúc xanh ở lối vào mái ngói rêu phong che lớp nhỏ, có tuổi thơ êm đềm trôi, đâu đó có bóng dáng áo trắng thấp thoáng trong nắng cười, Ngọc Nhị, Thanh Nguyên, Ngọc Hồng, Lâm Dung, Cẩm, Nhung, Hương, Thanh, Mỹ Huệ, Ánh và còn nhiều nữa. Ký ức nhạt nhòa, tôi nhớ bạn cũ, người xưa, người còn, kẻ mất, mới đó mà đã ba mươi năm hơn!

Không gian như thật im lắng, tôi nhìn thật sâu trong khoảng đêm, thầm cầu nguyện một lời đầu năm thật tốt lành cho các bạn tôi, mong bạn tôi và toàn gia quyến một năm mới thật đầy niềm an vui, và Mỹ Hoa bạn tôi sẽ mãi mãi là đóa hoa đẹp rực rỡ với mùa xuân trong tôi.

Viết trong chiều Washington DC, thật lạnh và buồn.

January 28, 2004



Trang Thị Võ
MĐC 73