Dear Everyone,

Bây giờ là 4:00pm, Tuesday 23/11... chiều nay tui nghỉ ở nhà... mới vừa rước mấy đứa nhỏ về... định bụng nếu trời mà tiếp tục ấm áp như thế nầy có lẽ tui sẽ bỏ cái việc làm vườn của chiều nay, và sẽ ra bờ hồ cách nhà tui chừng 5-7mins chạy xe để câu cá cho vui... lần trước, tui cùng mấy đứa con tui đi câu cá, TThủy hỏi tui, "...cá của Hoàng câu có lớn không??? chứ ở bên VN, mấy ông thường đi câu với những con cá khoảng chừng 40-58kg mà thôi???" tui nghĩ hoài, mà không biết, tại sao ở VN có cá lớn như vậy??? vì khi tui còn sinh sống ở VN... còn nào cũng bằng con cá rô "bí" hay cá rô "mề " mà thôi... sau cùng, tui chợt nghĩ ra, là ở VN, mỗi lần, mấy ông nói với mấy bà là đi câu cá, nhưng thật ra là đi bắt "bò lạc"... thành ra TThủy mới hỏi tui một câu thật khó hiểu như vậy!!!! sao mà ở VN nó phức tạp quá vậy??? một bà đã đủ "nhức cái đầu", đã làm tui mất gần hết tóc, và phần còn lại đã bị bạc màu thành màu muối tiêu... mà còn lại đi kiếm thêm "trouble"???? (just kidding... everyone keep smiling... hahaha)...

Các bạn có biết không, câu cá là một cái thú vị rất hay... tui nói cho các bạn nghe một câu chuyện vui về câu cá của đời tui... trong khoảng 10 năm đầu tiên đến nước Úc, cái nhận định của tui về câu cá rất là "thiển cận"... dù rằng luật pháp không cho bắt những con cá undersize như đã quy định... còn tui thì là một anh chàng thuộc loại "outlaw"... cứ đi câu, cá lớn cá bé, bắt cha nó hết trọi... không chừa một con nào.... (bởi gì cá càng nhỏ càng dễ chiên giòn, càng yummy...)... Mỗi lần bắt cá undersize phải đi "dấu" vì sợ bị lính xét... Bây giờ nghĩ lại thật là buồn cười về cái quan niệm cổ lỗ sĩ của tui ngày xưa... Bây giờ, thì tui đổi cái nhân sinh quan trong quan niệm về câu cá... câu không phải để ăn... câu cá là một bộ môn "sport" - thể thao - như những môn khác... câu được hay không không còn thành vấn đề... ra ngoài "relax" với thiên nhiên ở xung quanh của mình... cá câu được, lúc nào cũng đo cho đúng size, và phần lớn cho những người câu cá gần mình... như vậy mình không còn phải cực nhọc về nhà, phải làm mấy con cá chi cho mệt xác của mình... Kỳ rồi cha con tụi tui đi câu, cá cắn, đem về nhà gần hơn 8 con... Big Boss của tui sợ cá hồ bị nhiễm độc... bắt tui phải đào chôn làm phân trong vườn... đào mệt gần chết...

Sáng nay có dịp phone cho Đại-Tướng, tui nói: "Ê, Hello Đại-Tướng, Khỏe không vậy Đại-Tướng?"


Đại-Tướng cười ngây ngất... rồi nói:

Đại-Tướng: "Hôm nay, tao có read email của Thắng và mầy... tao đâu phải là dân "com----pu----ter" như tụi bây... mà tụi bây bắt tao phải bỏ dấu???? hahaha...."

Tui: "Ê, Đại-Tướng, mấy ngày nay Đại-Tướng bị bệnh phải không?"

Đại-Tướng: "Sao mầy biết??? ai nói mầy nghe vậy????"

Tui: "Mà Đại-Tướng bị bệnh nặng lắm lắm phải không??? hình như là bị nóng lạnh và sau cùng lên cơn sốt nữa phải không Đại-Tướng???"

Đại-Tướng: "Mầy nghe từ đâu vậy??? tao là vậy đó... cứ mỗi lần đổi mùa là nước mắt nước mũi của tao chảy "ròng ròng" và nhiều khi làm tao đau nhức và phát nóng lạnh luôn!!! Ê, mà sao mầy biết rành quá vậy??? tuần này tao đâu có nói chuyện với ai!!!!"

Tui: "Đại-Tướng bình tĩnh... nghe em nói đây... Đại-Tướng viết email vừa qua và gọi em là Thống-Tướng... cái chữ nầy không có trong lịch sử của VN... theo em biết VN có vài Đại-Tướng thôi... nhưng chưa bao giờ em nghe có Thống-Tướng gì hết... cái chức phận nầy invalid Đại-Tướng oai.... Mà nầy em nói cho Đại-Tướng nghe... em kêu tiếng Đại-Tướng, vì nói biểu hiện một người có cái phong độ "anh hùng"... có cái hàm râu đậm đen như Đại-Tướng, và có cái "bộ gió" vừa hiên ngang, vừa trẻ trung như Đại-Tướng... còn Thống tướng, thì nghe như nó biểu hiện cho một ông già sắp sửa xuống lỗ hay đang ở vào cái thời kỳ xắp hết "xăng nhớt"... nó biểu hiện cho một ông già lum khụm hơn trăm tuổi... em không chịu đâu... hơn nữa, cái hoàn-cảnh "le lói", hiện tại của em, thì chắc chắn là không thích hợp một tí nào hết... ngoại trừ... ngoại trừ... Đại-Tướng muốn ra mặt "khiêu chiến" với vị 2 "sư tỉ" của em... hahaha... Đại-Tướng có biết không... em mà trăm tuổi... thì ... là... cho nên... như vậy.... thì... hai "sư tỉ" của em sẽ là bao nhiêu tuổi đây hở Đại-Tướng???? hahaha... em nghĩ Đại-Tướng xắp bị "đánh chết xxx" cái gì đó rồi Đại-Tướng oai... hahaha..."

Đại-Tướng: "mầy đúng là thằng mắc dịch... mầy đừng có viết cái vụ nầy lên MĐC nhe... nếu không tao "kẹt" với hai vị "sư tử"... (oh, no.... say again... say again) "Sư Tỉ" của mầy lắm lắm... mầy nhớ nhe..." rồi Đại-Tướng nói tiếp: "Mà cái chuyện nầy đâu có liên-quan gì đến cái bệnh nóng lạnh của tao đâu???"

Tui: "Vì Đại-Tướng bị nóng lạnh quá độ, nên con người bị lên cơn "sảng"... nên cứ "lẩm cẩm" và dùng những chữ không có trong tự điển tiếng VN... nên Đại-Tướng kêu tên em không đúng... hahaha!!!!"

Đại-Tướng tức lắm lắm...

Đại-Tướng: "Mà nầy, tao viết cái email quá đơn giản như vậy mà mầy cũng không read được???? đâu có cái gì khó đâu???"

Tui: "Đại-Tướng ơi, em là đường một chiều... nghĩ được cái gì viết cái đó... còn đi bỏ dấu cho người khác thì em bị lú Đại-Tướng ơi... em đã không rành chữ nghĩa VN... mà Đại-Tướng lại dùng nhiều chữ mà em chưa từng nhớ thấy trong 26 năm nay... thì làm sao đoán ra được???"

Nói tới đây, tui nhớ đến Thắng.... Dear Thắng, tao phục mầy sát đất... tao đọc đi đọc lại nhiều lần cái email của Đại-Tướng... và thành-thật mà nói... tao không hiểu hết cái email... khi đọc qua cái email của mầy phiên dịch... tao cười gần chết... vì những đoạn tao cố đoán... thì hoàn-toàn sai bét hết... many thanks nhe Thắng... sao tụi bây còn nhớ nhiều chữ nghĩa VN quá vậy???? ước gì tao được như tụi bây... chắc là tao vui lắm lắm... tao hy vọng có một ngày nào đó, chữ nghĩa tiếng VN của tao sẽ "phục hồi phong độ"...

Nói đến đường một chiều, tui nhớ mang máng một bài thơ của một người bạn "đàn anh" của tui, tên là Phan Ngọc Diên, hay gọi tắt là Phan-Diên, anh và gia-đình đang hiện sinh sống tại USA/Cali... anh vừa là Họa-Sĩ, vừa là Thi Sĩ, và cũng vừa là một tay đánh bóng-bàn rất giỏi... Ngày tui lớn lên, anh trong đội đánh bóng-bàn của tui... anh và big boss của anh cùng tui vượt biên sang Mã-Lai... sau đó anh đi USA... cái chuỗi ngày "nằm chờ" các nước đồng minh nhận đi di-cư... hai anh em chúng tui sinh sống trong trại tị nạn "refugee" tại Kuantan- Malaysia... tui xin được một cuốn tập và cây viết... anh em tui thường ngồi uống café đấu láo (vì không có chuyện gì để làm... sống trong một cái bót cảnh sát cũ, mà hơn 500 người tị nạn)... anh chép lại cho tui một số bài thơ "bất tuyệt" của anh... mãi đến giờ tui vẫn còn cất giữ nó... hôm nào vào dọn cái kho cất giữ đồ cũ, tui sẽ tìm ra và chép lại cho các bạn cùng "share"... tui rất yêu thích những bài thơ của anh... và đây là vài đoạn mà tui còn nhớ mang máng trong một bài thư của anh:

Bài thơ nầy tui viết chưa chắc là đúng, và có thể không theo thứ tự của nó... sau nầy có dịp, tui sẽ re-correct nó nhe các bạn... các bạn đọc cho vui... đừng take any serious nhe...

Đã hơn 6:00pm, rồi các bạn ơi, tui dừng viết... nếu không Đại-Tướng sẽ than phiền là phải đeo mắt kiếng mới read hết được... còn không thì mỏi mắt lắm lắm...


Keep Smil......ing
Love
RT