Dear everyone,

How are we????

Bây giờ là 5:00pm.. tui có chừng vài phút, ngồi đây viết cho các bạn, rồi phải đi rước thằng con giữa, hôm nay nó có buổi "rowing" - chèo xuồng ở ngoài hồ...

Mấy ngày nay... sao mà êm lặng quá vậy... đó đây, chẳng thấy một ai... các bạn bận gì quá vậy??? các bạn là dân computer mà, đâu phải như tui, thì làm sao mà phải bận... để mặc cho cái computer nó lo... hơi đâu mà phải lo cho hết... các bạn làm như vậy thì mấy cái máy computer của các bạn nó sẽ không smart, sẽ không tiến bộ được!!! (just kidding)... trong giới computer, trước khi cái máy computer nó bắt đầu thịnh hành... mấy "tên" cao cấp thường hay nói: cái máy nó càng thông mình... thì cái đời sống của mình càng "thoải mái"... vì cái gì cũng lo bởi cái computer thôi... tui cười gần chết... ngược lại, máy càng chạy nhanh, máy càng perform well thì người, chúng ta, càng khổ với nó... vì mấy năm gần đây... hầu hết trên thế giới, ai ai cũng phải chạy theo những vận tốc nghĩ suy của máy computer... nhưng các bạn có biết không, chúng ta, là con người, chứ không phải là cái máy... tui có cái linh cảm... khoảng chừng 10-20 năm nữa... sẽ có cái sắc luật mới... là các bạn sẽ không được dùng computer quá thời gian "tiêu chuẩn"... nếu không cái máy của các bạn (ie. bộ óc) sẽ bị tàn phá.... (not kidding)... have a think what I say, amigos....

Tui cũng cạn ý/ý cạn... không biết viết cái gì cho các bạn read cho vui... nhưng không đành lòng thấy cái MĐC nó "lạnh ngắt" như vầy... thôi tui viết một cái gì cho các bạn đọc cho vui...

Tuần rồi, tui vừa read xong cuốn sách, name - Bare Bones - của nhà văn Kathy Reichs, bà là forensic anthropologist cho the Office of the Chief Medical Examiner, State of North Carolina, và cho the Laboratoire des Sciences Judiciaires at de Medicine Legale cho Quebec... Bà là 1 trong 50 người forensic anthropologists được chứng nhận bởi American Board of Forensic Anthropogy và cũng là member trong the Board of Directors of the American Academy of Forensic Sciences... etc... cuốn sách rất là hay, rất là nhiều chi tiết về forensic... nhưng ngược lại, cái lời văn nó quá trọng về techinque, nên tui cảm thấy khó khăn để thông hiểu, tui đoán nhiều quá... thành ra có những đoạn tui không thấy cái hay của nó... đọc gần được nửa cuốn, tui chán nản... và đi mua một cuốn khác (đó là cuốn tui sắp nói đến)... nhưng về nhà tui quyết định thắng lấy tui, tui không muốn tui như vậy... tui nhất định phải đọc xong cuốn nầy cho dù thế nào đi chăng nữa... và cuối cùng tui đã read xong... và tui bắt đầu hiểu biết tác giả nầy nhiều hơn... tui nghĩ rằng cuốn thứ hai của người nầy, tui sẽ bắt đầu cùng nhìn về một hướng với tác giả... nên làm tui phải mất nhiều thì giờ để nghĩ suy... tui vừa mua một cuốn mới - Body Double - cùa nhà văn Tess Gerritsen, là một nhà văn nữ... bà được nhà văn Harlan Coben - người viết cuốn sách hay nhất là "Tell No One" - phê bình cuốn "Body Double" như sau:

"This is crime writing at its unputdownable, nerve-tingling best" - Harlan Coben.

Cuốn nầy, lời văn rất là "đoan trang, thùy mị, dịu dàng, etc..." (chắc là không thua gì cái tánh tình của cao thủ TThủy... just kidding)... Đoạn mở đầu của cuốn sách nầy gồm 13 trang... tui tóm tắt lại một chút ít cho các bạn vừa đọc vừa nổi da gà chơi nhe... và đây là phần tóm tắt của đoạn đầu câu chuyện:

" ....Cô gái thật xinh, Alice, mười bốn tuổi đang cố gắng tập trung vào làm bài thi... nhưng cô không có cách nào làm được... lý do, từ cái bàn học phía bên kia, anh chàng Elijah, cứ đắm nhìn Alice... cô có cái cảm tưởng như vậy... và hai đôi má của cô nóng bừng.... Cô tự nhủ mình nên tập trung để làm bài thi nầy, hơn nữa cái bài nầy không khó đối với khà năng của cô... Cô có cái cảm tưởng, mỗi lần nhìn thấy Elijah, cô thấy Elijah rất là đẹp trai, với mái tóc đen và đôi mắt thật xanh của anh... trông giống như đôi mắt của Tony Curtis - là một actor rất nổi tiếng ngày xưa... - cô nhớ đến lần đầu tiên gặp Elijah, cô cảm thấy ngay là, Elijah giống như Tony Curtis... Cô có cái cảm tưởng là Elijah rất là thích cô... và cô cũng vậy...

Tiếng chuông reo, chấm dứt cuộc thi... Alice uể oải đừng lên, và bước ra khỏi phòng thi... tâm hồn cô thật thất vọng về buổi thi nầy... có tiếng Hello, cô quay lại... Elijah nói:

"Alice, bạn có làm xong bài thi không?"

Alice: "Tui cần thêm ít giờ, tiếc quá tui làm không xong..."

Elijah: "Alice ơi, bạn nghĩ là bạn có thể giúp cho tui một việc nầy không?"

Alice: "Giúp cái gì?"

Elijah: "Tui có một cái project phải làm về sinh vật, tui cần một người partner để phụ giúp tui, mà tui không biết hỏi ai đây?"

Alice: "Vậy cái project của Elijah là loại project nói về cái gì?"

Elijah: "Tui sẽ chỉ cho Alice, nếu Alice chịu khó đến nhà tui..."

Alice: "Thôi được rồi, để tui bỏ cái cặp sách ở nhà rồi cùng đến nhà Elijah để làm cái project nầy, ok?"

Hai chiếc xe đạp chạy song song trên đường về nhà của Alice... Alice mơ tưởng đến cái giây phút thật tuyệt vời của cô và Tony Curtis... cô nghĩ cô sẽ làm mọi thứ để vừa lòng Elijah...

Nhà Elijah, thì cô chưa bao giờ đến, và theo Elijah thì nó nằm sau lưng cái đồi... Trên đường đến nhà Elijah, thay vì chạy vào những con đường chánh, Elijah chạy theo những con đường mòn... cái dốc càng ngày càng cao... Alice cảm thấy mệt nhọc, và khó thở... cô ta gần như muốn bỏ cuộc... nhưng nghĩ đến Elijah, cô quyết định theo Elijah đến cuối cùng... qua những dường dốc và quanh co... căn nhà của Elijah xuất hiện...

Elijah ngừng chiếc xe đạp ở cách nhà anh hơn 200m... Alice cũng ngừng và hỏi:

"Sao không vào nhà mà lại ngừng ở xa như vậy?"

Elijah: "Người em họ của tui, hôm nay, bị bệnh nên ở nhà, hơn nữa nó bị ói mửa cả đêm... Do đó, tốt hơn hết là không nên vào nhà... Hơn nữa cái project nó ở sau đám lau sậy nầy... nên không cần phải vào nhà làm chi, Alice ơi!"

Alice theo sau Elijah... qua những bụi lau sậy cao ngút đầu... hơn nữa những ngọn gai gốc bén nhọn làm trầy trụa tay chân của Alice... Alice bắt đầu lo sợ... và lên tiếng..

"Gần tới chưa vậy, Elijah?"

Qua khỏi đám lau sậy, một khoảng trống bằng phẳng hiện ra... Alice thấy Elijah đang đứng chờ sẵn... và cái tay chỉ xuống đất và nói:

"Chính là ở chỗ nầy đây, Alice ơi"

Alice: "Cái gì vậy?"

Elijah khum xuống kéo hai miếng gỗ che đậy làm hở ra một cái lỗ sâu, và nói:

"Tui đã phải mất 3 tuần mới đào được cái lỗ nầy!"

Alice từ từ tiến tới và nhìn vào cái lỗ sâu ấy... nắng buổi chiều chiếu xuyên qua những hàng lá rừng, tạo ra anh sáng lờ mờ đủ để thấy được cái đáy của cái lỗ nầy, Alice thấy được một lớp lá nằm dưới đáy, và một sợ đây lòng thòng ở bên cửa miệng hố...

Alice: "Có phải là cái hố để bắt gấu rừng không?"

Elijah: "Có thể là vậy, nếu tui thật sự muốn bắt... ngay cả những con nai..." rồi Elijah chỉ vào đáy hố và nói "hãy nhìn kỹ, và bạn sẽ thấy cái gì ở dưới đó?"

Alice cuối xuống, nhìn xem sét kỹ hơn, thấy hình như là ở dưới đám lá cây nầy có cái gì hơi hơi như màu trắng..."

Alice: "Cái gì vậy?"

"Đó là cái project của tui" Elijah trả lời và kéo cái sợ dây từ từ lên... từ ở đáy hố, những lá cây cũ bị bới lên... và từ từ hiện ra một cái thùng... Elijah, từ từ lấy hết mấy cái lá cây bao phủ trên thùng... và hiện ra một cái bộ xương nhỏ... với một đám lông thật mềm màu đen che phủ cái bộ xương khô nầy...

Elijah: "Cái bộ xương nầy không còn hôi thối như hồi trước nữa... tui đã bỏ nó ở dưới đây hơn 7 tháng rồi... lần cuối cùng tui check nó, lúc đó nó còn một ít thịt dính trong người, và đầy những con dòi..."

Alice: "Là xương gì vậy?"

Elijah: "Bộ không nhận ra sao? đó là xương của con mèo đấy mà!"

Alice: "Con mèo?"

Elijah mở cái túi sách cầm tay, và từ từ đặt những khúc xương nầy vào túi...

Alice: "Elijah làm gì với những cái xương nầy?"

Elijah: "Đó là cái project của tui... từ con mèo sống cho đến khi trở thành bộ xương khô... nó mất hơn 7 tháng trời"

Alice: "Elijah có con mèo nầy ở đâu ra vậy?"

Elijah: "Tui tìm được nó"

Alice: "Elijah tìm được con mèo chết?"

Elijah nhìn Alice, đôi mắt màu xanh như mỉm cười.. nhưng hình như không còn là đôi mắt của Tony Curtis... đôi mắt mầy bây giờ thấy ghê rợn hơn... rồi Elijah nói "Ai nói là tui tìm được con mèo chết?"

Con tim của Alice bắt đầu lo sợ... cô lùi dần, và nói:

 

"Tui nghĩ là tui phải trở về nhà ngay..."

Elijah: "Tại sao vậy?"

Alice run quá, trả lời đại: "Tui phải làm homework" và quay mặt chạy đi, cố gắng tìm ra cái ngõ lúc đi vào... nhưng tiếng nói của Elijah càng lúc càng gần kề:

"Nhưng mà Alice chỉ mới đến thôi"

Elijah chụp được một cục đá... và nện vào Alice... cô ngã ngục xuống đất... cô cảm thấy mình mẩy của cô bị tê cứng... cô ráng bò... và đôi mắt của cô hình như không còn thấy sáng nữa... Elijah, nắm lấy cái chân của cô, và lôi cô trở lại cái hố... cô ráng vùng dậy... nhưng Elijah đã dùng cục đá nện cho cô thêm một cái nữa... Alice, gục xuống.... Elijah, tiếp tục lôi lấy cô... rồi Alice, cảm thấy hình như bị rốt xuống một cái gì rất sâu... cô hoảng hốt la lên:

"Tai sao bạn làm như vậy?"

Elijah: "Chẳng có gì về cá nhân hết, tui chỉ muốn biết cần thời gian bao lâu, phải 7 tháng mnới được cái bộ xương của con mèo con... còn Alice thì cần phải bao lâu, có thế thôi!!!"

Alice: "Elijah, không được làm như vậy, hãy kéo tui lên!"

Elijah: "bye-bye, Alice!"

Rồi hai tấm ván được kéo và che lại cái nắp của miệng hố... và ánh sáng hình lưỡi liềm từ từ biến mất... Cô nghĩ là đây chỉ là cái trò chơi... và thế nào Elijah cũng sẽ trở lại và kéo cô lên... nhưng rồi cô cảm thấy hình như, cái tấm ván ở tên từ từ được lấp lại bằng những viên đá lớn... cô cố gắng vùng dậy... cố cào vào thành hố để leo lên... nhưng than ơi, cái hố quá sâu... và không còn cách nào để lên được.... cô gào thét và kêu... Elijah.... Elijah... hãy kéo tui lên.... hãy kéo tui lên... đừng để tui ở dưới đây... tui hận Elijah... tui hận Elijah... Cô có cái cảm tưởng, đây chỉ là một trò đùa của Elijah, rồi thế nào Elijah cũng sẽ cứu cô.... Nhưng tiếng chân đạp trên cỏ lá, càng ngày càng xa dần... cô vừa khóc, vừa gào thét... cô tuyệt vọng... cô biết chắc là cô sẽ chết... sẽ trở thành đám xương khô như con mèo kia... cô không ngờ cái anh chàng có đôi mắt như xanh đẹp như Tony Curtis lại hành động ác độc như vậy... lại có cái tâm thật ghê rợn, gớm ghiếc như vầy..."

Đó là hết cái phần "Prologue" 13 trangs...

Hy vọng các bạn enjoy và "gung gung" nhiều nhe...

Các bạn Have a great day nhe... and
Keep Smil.................ing

Love
RT