Nói một chút về "Kim Dung giữa đời tôi". Đây là tập hợp những bài viết của nhà nghiên cứu (cũng là nhạc sĩ) Vũ Đức Sao Biển về tiểu thuyết võ̉ hiệp của Kim Dung. Những bài viết này tôi thấy thỉnh thoảng có đăng trên tờ báo nào đó nhưng tôi không có điều kiện đọc hết. Tôi cũng không biết là đã có in thành sách chưa. Nhưng một lần tình cờ tìm trên internet, tôi gặp nó. Hiện nay ở http://vnthuquan.net. vẫn tiếp tục đăng những bài viết kế tiếp của ông về chủ đề này. Khi đọc được vài bài trên net, tôi thích và tìm cách copy (không download được) và paste vào word, sau đó format lại, chỉnh sửa đôi chút, và đọc từ từ. Đến nay vẫn chỉ đọc được vài mươi trang. Nhớ các sư huynh của mình ở MĐC cũng đã từng có thời tranh nhau đưa các nhân vật Kim Dung ra nói chuyện, nghĩ là cũng có nhiều người giống mình, từng mê truyện Kim Dung, nên gửi ngay cho Thắng pho bí kíp võ công này. Hy vọng sẽ làm các sư huynh, sư tỷ " mua vui cũng được một vài trống canh". Khi đọc nếu thấy lỗi chính tả xin thông cảm sửa giúp vì tôi cũng chưa có thời gian chỉnh sửa hết.


Nhắc lại hồi xưa, khi tôi mới có chút xíu tuổi, một hôm tình cờ đọc trên tờ nhật báo đăng truyện nhiều kỳ, mỗi kỳ đăng một đoạn ngắn, đọc chưa đã, có khi đến hồi gay cấn thì gặp câu "... xem tiếp kỳ sau (sẽ rõ)". Tên truyện là Hiệp khách hành, có nhân vật Cẩu tạp chủng Thạch Phá Thiên làm cho tôi mê mệt. Khi ấy tôi chưa ý thức được tiểu thuyết Kim Dung là như thế nào đâu, vì thế tuy mê truyện kiếm hiệp nhưng mình không phân biệt cái hay của tiếu thuyết kiếm hiệp Kim Dung và của người khác.Tuy nhiên khi lớn lên, tôi có đọc thêm bộ Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Cô gái Đồ long (Ỷ Thiên Đồ Long ky ) và Lộc Đỉnh ký tôi có nhiều thích thú đặc biệt.


Rồi thời cuộc đưa đẩy mình đi, tạm thời tôi quên mất những nhân vật của Kim Dung. Mấy năm gần đây tôi lại có may mắn nhìn thấy các nhân vật này xuất hiện trên phim truyền hình của Trung Quốc chiếu trên TV của VN. Tuy rằng trước đó ở HongKong và Đài Loan người cũng từng đưa nhân vật của Kim Dung lên phim, nhưng phải công nhận là phim Trung Quốc làm rất tốt, họ làm cho nhân vật sống có chiều sâu hơn các phim của HongKong và Đài Loan vốn nặng hình thức và màu sắc phô trương bên ngoài.


Tôi xem phim Thiên Long bát bộ, ấn tượng rất tốt về Tiêu Phong (Kiều Phong). Trung Quốc đã dựng nhân vật Tiêu Phong rất thành công, rất anh hùng nghĩa khí. Xem cảnh Tiêu Phong đau đớn tột cùng khi đã đánh nhầm gây cái chết cho A Châu, hay cảnh cuối phim khi Tiêu Phong chết một cách bi tráng ở Nhạn Môn Quan nhằm thức tỉnh mưu đồ chiến tranh của 2 nước Khiết Đan và Tống làm cho người ta phải rơi nước mắt. Hoặc một Đoàn Dự đẹp trai, si tình nhưng cách si tình rất đẹp, rất quí phái, anh ta làm cho người ta vừa tức cười vừa nể phục, bởi ngoài cái tật mê người đẹp anh ta lại rất giỏi về văn học và xã hội, lại có công phu Lăng ba vi bộ (mà anh ta có may mắn học được vào dịp gặp và mê say bức tượng người đẹp trong hang động) rất tài tình giúp anh cõng người đẹp trên lưng chạy không biết mệt và vượt qua bao hiểm nguy. Hoặc nhà sư Hư Trúc đẹp trai nhưng khờ khạo, cái khờ khạo ở đây không có nghĩa là kém đời mà là do anh ta quá chân thiện, tâm hồn anh ta quá đẹp, bị A Tử lừa cho ăn mì chay nhưng lén bỏ vào đó một chút mỡ thịt mà không biết lại còn khen ngon hơn mì chay trên Thiếu lâm tự, bị nhốt vào hầm nước đá rồi bỏ đói, cho ngủ với công chúa Tây hạ mà cứ ngỡ đang ở chốn thần tiên, nhưng anh ta cũng sống rất chân tình với đời, không một chút mê muội ngu ngơ trong tình bạn, rất có trách nhiệm nhiệm với đồng môn, rất xứng đáng là một anh hùng.


Tôi cũng xem Ỷ Thiên Đồ Long ký qua phim, biết chân dung Trương Vô Kỵ ra sau, biết Kim Mao Sư vương Tạ Tốn với công phu Sư tử hống lợi hại thế nào. Hồi xưa đọc sách tôi thích Chu Chỉ Nhược hơn, nhưng khi xem phim tôi lại thấy thích tính cách của Triệu Mẫn (Triệu Minh) hơn, có lẽ nhà làm phim đã hiểu và làm đúng ý tứ sâu xa của Kim Dung khi khai thác khía cạnh lương thiện chân tình bên trong bề ngoài khôn ngoan xảo quyệt tưởng như là tà đạo của Triệu Mẫn, đối lập với cải vẻ nhu mì dễ thương nhưng do thiếu bản lĩnh nên Chu Chỉ Nhược phải đi lầm vào con đường tội lỗi. Rồi tôi cũng xem Anh hùng xạ điêu với Quách Tĩnh và Hoàng Dung, xem Liên Thành Quyết (còn gọi là Tố Tâm kiếm)... Nhưng đến giờ phim tôi thích nhất vẫn là Thiên Long bát bộ, tôi nghĩ bộ phim này thành công nhất trong những phim của Trung Quốc về tiểu thuyết Kim Dung.


Mấy năm gần đây, Vũ Đức Sao Biển có dịch và cho in lại một số bộ sách kiếm hiệp của Kim Dung, tuy nhiên giá bán khá mắc (so với túi tiền của tôi) nên không thể mua đọc.


Vài dòng giời thiệu, mong các sư huynh sư tỷ hài lòng với pho võ công này. Muốn biết thêm bí ẩn gì bên trong xin gõ cửa nhà MĐC vào xem sẽ rõ.

 

Nhụy