Tết đến đối với trẻ con là một cái gì thật thích thú và tốt đẹp, bọn nhỏ rất háo hức chờ tết đến, tận hưởng tết, và lưu luyến không muốn chia tay khi ngày tết đi qua. Trong ngày tết. lũ nhỏ nghỉ ngơi không phải đến trường, được quần áo mới, được tha hồ ăn uống thỏa thích, được tiền lì xì, được đi chơi, được làm điều mình thích mà không e ngại bị người lớn kiểm soát rầy la. Còn với người lớn, tết đến mang theo nhiều bận rộn hơn ngày thường, phải lo lắng về quà biếu cho cấp trên của mình sao cho năm mới công việc làm ăn của mình được sự giúp đỡ có hiệu quả, rồi phải lo quà xã giao đến bạn bè, lo quét dọn nhà cửa, mua sắm trang hoàng nhà mình, gia đình mình, lo trả nợ năm cũ kẻo để nợ kéo dài sang năm thì không tốt chút nào. Ngày tết tuy được nghỉ ngơi không phải lo chuyện mưu sinh, song cũng đâu được hoàn toàn vui chơi cho thỏa thích, phải cúng kiếng trong nhà, phải thăm viếng họ hàng bè bạn, khi đi chơi phải phục vụ cho đám trẻ con. Đôi khi ngày tết còn mệt hơn ngày thường đối với một số người. Tất cả bận rộn như thế, vậy mà thiếu Tết chắc chắn cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa. Ngày tết đến với mỗi người như thế nào là còn tùy vào hoàn cảnh sống của họ. Tuy đa số phải tất bật lo toan trước và trong tết, nhưng cũng không ít người rất vô tư, tết đến được nghỉ nhiều ngày, họ cùng gia đình làm một chuyến du lịch xa, không phải lo chuyện gia đình họ hàng và bè bạn. Có đôi khi tôi cũng ao ước như thế, nhưng khi được như thế lại cảm thấy thiếu cái gì đó mang tính truyền thống thiêng liên đã ăn sâu ngàn đời trong máu thịt dân tộc mình nếu ngày tết đến mà mình vui chơi một mình ở xa đâu đó không phải là nhà mình ...

Ngày 29 tết tôi vẫn còn phải làm việc. Tuy nhiên trong thời gian từ 23 tết trở đi, lần lượt các cơ quan trong tỉnh tổ chức tiệc liên hoan cuối năm, mời đại diện một số cơ quan bạn đến cùng vui với công chức trong sở. Điều mâu thuẫn trong thời gian này là tuy bỏ nhiều thời gian cho những bữa tiệc liên hoan, song thời gian làm việc không phải đã đến lúc được thoải mái. Có nhiều hôm phải làm quá giờ hành chính, làm cả ngày thứ bảy chủ nhật cho xong việc, nhất là những bộ phận có liên quan đến tài chính. Muốn ở nhà một ngày cuối tuần để dọn dẹp nhà cửa giặt giũ chăn màn cũng không được, bởi vì đâu chỉ có công việc và tiệc tùng thôi, mà còn phải lo quà biếu các xếp nhân năm mới sắp đến. Biếu quà cho các sếp không biết có gì hay không, nhưng cách mà người ta đua nhau biếu quà cho các sếp trong dịp tết đến phải được coi là một thói xấu. Đối tượng nhận quà là ai, là các cấp lãnh đạo từ trưởng phòng đến giám đốc, đến cao hơn là lãnh đạo đứng đầu cấp tỉnh (dĩ nhiên có cả cấp phó), cùng một số chuyên viên có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến công việc của người tặng quà (thường là dưới danh nghĩa tập thể một cơ quan hay một phòng một bộ phận nào đó). Tùy theo chức trách cấp bậc, tùy theo mức độ ảnh hưởng của các sếp, quà thường là một gói đã được soạn sẵn gồm rượu, khô, trà, cà phê, bánh kẹo ... kèm theo một phong bì tiền lì xì, ít nhất cũng là 1 triệu đồng (tương đương 1 tháng lương công chức bậc 8/10) còn cao nhất thì không dám nói. Bộ phận làm việc của tôi chỉ là một bộ phận nhỏ trong sở, với số công chức là 6 người. Do đặc điểm công việc, tụi tôi có quan hệ trực tiếp với nhiều sở ngành khác trong và ngoài tỉnh. Chuẩn bị cho ngày Tết, quà biếu mà bộ phận của tôi phải chi ra tốn kém một khoản tiền khiêm tốn nhất cũng bằng ½ quĩ lương trong 1 năm của 6 đứa tụi tôi. Vậy thì tiền ở đâu có để mà chi cho khoản quà biếu quá lớn như thế khi mà lương trong 1 năm đã được ấn định khoán rõ ràng như thế rồi, ngoài ra nhà nước không chấp nhận khoản thu chi nào khác đáng kể ngoài lương cho công chức. Phải chi mà các sếp thông hiểu cho việc này và có biện pháp cương quyết cùng nhau không nhận quà biếu, không nhận thật tình và thoải mái chứ không phải làm bộ nói cho có lệ, rồi sau tết điểm lại xem đứa nào “quên“ không chúc tết mình thì coi chừng nó. Câu hỏi rất khó trả lời, bởi vì nếu mọi chuyện trả lời thông suốt được hết thì có lẽ không ai - cả người trên và kẻ dưới - điềm nhiên chấp nhận việc biếu và nhận quà tết như một điều bình thưòng nữa.

Có một vài vị lãnh đạo, trong những năm trước khi tụi tôi lỡ quên không đến thăm họ trong ngày tết, thế là suốt năm tụi tôi đã biết thế nào là lễ độ với họ. Có câu chuyện rút ra từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, chuyện kể thầy trò Đường Tăng đã vượt biết bao gian nan khó nhọc đến được Tây Trúc rồi, được Phật tổ tiếp kiến rồi, được công nhận công lao khó nhọc và được phong là Phật là Thánh rồi, vậy mà khi Phật tổ cho phép mang kinh Phật về nước, trước khi lấy được kinh có chữ cũng phải hối lộ cho ông Phật giữ kho kinh, nếu không sẽ đượcgiao toàn kinh không chữ. Rồi trên đường về, do một lần bị gây khó khăn khi qua sông, họ để kinh Phật bị ướt phải mang ra chỗ có nắng mà phơi, lại bị gây khó khăn khiến cho kinh Phật bị rách mấy chỗ, mất mấy chữ. Đường Tam Tạng xót xa than vãn, còn Đại thánh Tôn Ngộ Không thì ngộ ra rằng đến chỗ Phật kia còn có khiếm khuyết huống chi sự đời ăn ở mấy khi được như ý mình. Câu chuyện này được anh em tụi tôi kể cho nhau nghe như một lời an ủi khi biết rằng nơi chốn tôn nghiêm cao quí như đất Phật mà cũng còn có hối lộ thì sá gì chốn hồng trần này. Vì thế tôi vui vẻ nhận tiền thưởng tết thật khiêm tốn 500 ngàn đồng, cùng một gói quà gồm bánh mức trị giá 200 ngàn đồng đem về cho vợ con mừng. Nói cho thật phải là ngoài tiền tết do cơ quan tặng, tôi cũng còn được mấy anh em khác do công việc làm ăn của họ có liên quan đến mình nên ngày cuối năm theo lệ xấu đã nói ở trên, họ đem biếu quà cho mình. Tuy nhiên mình là cấp nhỏ nhất trong hàng ngũ các quan chức được liệt vào loại được tặng quà nên giá trị quà không lớn, có đứa cho cặp rượu, có đứa lì xì vài trăm ngàn sắm đồ cho cháu. Mình không nhận cũng không được, vì như thế người tặng quà sẽ không an tâm, lại gây khó chịu cho cấp trên mình khi họ phát hiện ra thái độ “không bình thường” của mình, vả lại giá trị không lớn, số người đem tặng quà cho mình chỉ là vài người mà bình thường tụi tôi quan hệ rất tốt với nhau, hơn nữa tôi cho dù có nhận quà cũng chỉ mang tính xã giao, họ cũng không trông gì nhiều ở một quan chức cấp thấp như tôi khi họ có việc.

Nhớ cái thời mình còn đi học nó vô tư làm sao. Khi ấy không hề có một chút bụi bặm nào trong tâm trí học trò của mình khi ngày tết gần kề. Bọn mình cặm cụi làm những chiếc thiệp chúc tết thật đẹp dành tặng cho nhau. Tôi không quên năm tôi học lớp 8 có một anh học trên lớp, đã tự vẽ bằng màu nước một thiệp chúc tết thật đẹp và tặng cho tôi, thích lắm, nên nhiều năm sau tôi vẫn có thói quen làm thiệp chứ không mua thiệp tặng bạn bè. Không quên được những bức tranh minh họa trong báo tết của Thắng cọ đã vẽ. Những ngày cuối năm khi học lớp 12 thật đặc biệt với tôi khi phải tất bật với rất nhiều bài các bạn gửi cho báo xuân trường mình, rồi đến nhà in xem việc in ấn báo ra sao, rồi lo xin giấy phép ra báo, cho đến khi tờ báo học trò thật xinh xắn đến tận tay từng bạn trong trường. Sau đó là đón báo xuân từ các trường bạn đến giới thiệu. Cái cảm giác háo hức muốn khám phá cái hay cái lạ từ những tờ báo của các trường khác, cũng như cái cảm giác muốn giới thiệu tác phẩm của mình cho các trường bạn làm cho tôi lúc nào cũnng như đi trên mây, tôi đã thật sự say mê với công việc này và đã xao lãng hẳn việc học hành khiến thời gian sau đó tôi phải học chạy theo muốn chết. Bây giờ hình như các trường học không còn làm báo tết nữa (ít nhất là các trường ở thị xã TN nơi có con tôi đang học). Có lẽ báo xuân bây giờ quá nhiều, cùng với báo trên internet, bọn trẻ cũng bị chi phối bởi nhiều niềm vui khác nên không còn thích tự mình làm báo nữa. Thật là đáng tiếc, nhưng xã hội bây giờ so với 30 năm trước đã thay đổi rất nhiều, đành phải chịu vậy thôi

Ngày 27 tết tôi về Sài Gòn công tác bằng xe cơ quan. Nhân dịp này tôi đưa con gái về nhà Nội cho nó ở và ăn tết luôn với gia đình. Sau đó tôi vẫn tiếp tục về TN làm việc cho đến hết ngày 29 tết. Trong thời gian này tuy công việc bận rộn nhưng cứ mỗi ngày một ít tôi cũng kịp dọn rửa xong nhà cửa sạch sẽ chuẩn bị đón Tết. Sáng 30 trong khi vợ lo đi chợ nấu nướng cúng ông bà thì tôi đảm nhận việc giặt giũ chăn mền, trang trí lại bàn ghế, đặc biệt là phòng khách, phải dọn một cái bàn trưng bày mâm ngũ quả, mang chậu hoa mai, chậu cúc vạn thọ vào đặt đâu đó trước bộ bàn ghế tiếp khách hoặc trước lối chính đi vào nhà ... Rồi sau đó cùng vợ cúng trong nhà, ăn bữa cơm cuối năm. Buổi chiều vợ tôi đi trực trong cơ quan, tôi ở nhà làm tiếp một số chuyện vặt vãnh cho đến tối.

Nhà tôi ở ven thị xã, là vùng ven đô. Trước cửa nhà là tỉnh lộ nối thị xã TN về Sài Gòn. Từ thị xã TN có 2 con đường chính để về SG. Nếu theo hướng tây của thị xã ta sẽ theo quốc lộ 22 dài khoảng 40km nối vào đường cao tốc xuyên á, đi thêm 50km nữa là đến cửa ngỏ Sài Gòn. Nếu theo phía đông thị xã ta cũng có thể theo tỉnh lộ dài 40km nối vào đường xuyên á. Tỉnh lộ này chính là con đường đi qua trước nhà tôi. Vì chỉ cách ranh giới thị xã chừng 2km đường bộ nên khu vực tôi đang sống cũng không hẳn là vùng nông thôn mà cũng chưa phải là khu đô thị. Ở đây những con đường đất quanh co với lũy tre làng đã lùi sâu vào phía sau nhường chỗ cho những căn nhà mặt tiền chạy ven theo tỉnh lộ. Phần lớn những căn nhà ở đây là nhà gạch, có một ít là nhà lầu kiên cố. Những căn nhà ở gần nhau nhưng không quá san sát để trở thành nhà phố, những mảnh vườn chung quanh nhà cũng không đủ rộng để trở thành nhà vườn hay biệt thự. Người dân nơi đây đa số vẫn là nông dân, một số ít buôn bán nhỏ, một vài tiệm sửa chữa xe máy, sửa TV, vài cơ sở gia công làm cửa sắt, một ít tiệm thuốc tây, có vài phòng mạch bác sĩ tư, và nhiều nhất trong số những nhà làm nghề buôn bán là các tiệm cà phê, các quán nhậu bình dân. Ngày 30 tết ở đây không nhộn nhịp nhiều màu sắc như trong thị xã. Nhà nào cũng được quét dọn rửa ráy trang hoàng, mở toang những cánh cửa mà ngày thường vốn đóng im ỉm cả ngày vì người nhà đều ra ngoài đồng ruộng. Chợ miền quê buôn bán có tấp nập hơn bình thường với nhiều thức ăn hơn, đặc biệt có nhiều hoa và trái cây, nhiều quần áo may sẵn mà ngày thường không mấy khi thấy người ta bán. Mà hoa và quần áo may sẵn trong ngày cận tết này cũng là những loại thường thưòng, cho dù là hoa mai đi chăng cũng là loại không mấy đẹp, cho dù quần áo màu sắc rực rỡ chăng cũng được làm bằng loại vải rẻ tiền, kiểu dáng tuy có khá đẹp song nếu nhìn kỹ vẫn có nhiều điều chưa hoàn hảo, như thể được dạt ra từ những lô hàng đã được phân loại chất lượng. Hàng hóa như thế mới bình dân phù hợp với sức mua của dân địa phương. Với những nhà khá giả, họ thường đi mua sắm tết trong chợ thị xã hoặc chợ Long Hoa cách đây chừng 4km. Ở đấy, phố thị nhộn nhịp không kém mấy Sài Gòn, có kém chăng là người ta không thể trang trí được những con đường đầy màu sắc của hoa như đường Nguyễn Huệ, chợ hoa thị xã tuy có nhiều chủng loại và kiểu hoa rất đẹp nhưng vẫn không thể tìm đâu ra những loại hoa thật sự độc đáo và hiếm thấy ở đây. Dân thị xã có tiền vẫn có thể tìm mua được những chậu hoa mai kiểng rực rỡ vàng với giá lên đên vài triệu đồng. Tuy nhiên người chơi hoa thức tế nhất là họ mướn những chậu kiểng đẹp này từ các nhà vườn về trưng bày trong nhà trong mấy ngày tết, với giá từ vài chục đến vài trăm ngàn; hoặc nếu họ ưng ý một chậu kiểng nào đó, sau khi tốn hàng triệu đồng mua hoa kiểng trang hoàng xong những ngày tết, họ mướn các nhà vườn mang về vườn giữ gìn chăm sóc, để tết sang năm lại mang về nhà.

Sau bữa cơm chiều 30 tết là thời gian thật sự nghỉ ngơi của ngày cuối năm, chúng tôi mở TV xem người ta ăn tết ra sao ở khắp mọi miền đất nước. Đó là cầu truyền hình trực tiếp giới thiệu giờ phút trước giao thừa ở khắp nơi, từ Hà Nội đến Sài Gòn, Huế, Quảng Trị, bên cẩu Hiền Lương và con sông Bến Hải lịch sữ, gặp gỡ các nhân vật đã một thời sống và chiến đấu bên bờ con sông nổi tiếng này. Rồi TV đưa mình ra đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi thăm một người mẹ già nhận nuôi hơn 30 đứa trẻ mồ côi, sau khi được đài truyền hình phát hiện nghĩa cử cao cả này và phát một chương trình về bà, cả nước biết tin nên cùng nhau góp công góp của xây lại ngôi nhà rách nát của bà để có chỗ nương thân cho bà và lũ trẻ, giúp bà một tay chăm lo nuôi dạy những trẻ mồ côi này. Ngày tết đến, bà già quê nghèo khó cùng hơn 30 trẻ con được nhiều lời thăm hỏi chúc tết và gởi tiền quà từ khắp nơi về góp cho họ có một cái tết tươm tất. TV cũng đưa ta đến mũi Cà Mau, đến ngôi nhà cuối cùng của tổ quốc, đây là một ngôi nhà nhỏ của một anh nông dân nằm ở vị trí xa nhất trong vùng mũi Cà Mau, ở tọa độ cuối cùng cực nam đất nước. Cả nhà anh cùng những người hàng xóm đang quây quần bên mâm cơm cuối năm, họ ăn cơm, uống rượu đế, trò chuyện rồi ca vọng cổ, tết ở miền xa chỉ có như thế. May mắn là còn có ngọn đèn điện cháy sáng trong nhà, là tín hiệu của nền văn minh vượt hàng ngàn cây số mang đến cho họ sự ấm áp của ngày tết, và chiếc TV nhỏ đang có chương trình trực tiếp nối Cà Mau với mọi miền đất nước làm cho họ vừa ngây ngất men rượu, vừa xem cả nước đang chuẩn bị đón giao thừa như thế nào. Chương trình còn đưa người xem đến nhiều nơi khác như đến thăm các chiến sĩ đang đóng quân ngoài đảo Trường Sa, họ không thể nào về đất liền ăn tết cùng với gia đình được vì họ còn có nhiệm vụ canh giữ vùng biển biên cương của tổ quốc. Đêm giao thừa của họ, nếu không có cuộc trò chuyện qua hệ thống trực tiếp của truyền hình, thì chung quanh họ chỉ là ầm ào sóng biển, là nỗi cô đơn triền miên trong bóng tối vô tận. Đài truyền hình đã làm cho họ có dịp giao lưu với cả nước trong đất liền, giúp cho họ vui hơn, an ủi họ hơn, và giúp mọi người thông cảm hơn với những người lính phải hy sinh vì nhiệm vụ. Rồi là khung cảnh thị xã Điện Biên rực rỡ ngày tết hiện lên trên màn hình, người dân nơi đây đa số là người Mường với bộ áo váy thật đẹp, họ tươi cười trò chuyện với khán giả truyền hình. Dấu tích chiến tranh với trận chiến Điện Biên Phủ khốc liệt ngày nào không hiện diện trong thị xã, mà ở đó bây giờ là những con phố những dãy nhà tràn ngập ánh đèn, đẹp không thua gì một đô thị nào. Người dân nơi đây ca hát và cùng nhau nhảy điệu múa sạp với du khách, trong đó có không ít người nước ngoài đến đây cùng đón tết. Trên công trường xây dựng đường Hồ Chí Minh, một công trình lớn của đất nước nhầm xây dựng tuyến giao thông xương sống thứ hai xuyên Bắc Nam ở phía tây, cùng với Quốc lộ số 1 ở phía đông sẽ đưa giao thông trong nước trở nên hết sức thuận tiện, đồng thời biết bao nhiêu khu vực vốn được gọi là miền thượng, là vùng của dân tộc ít người mà hàng chục năm chiến tranh bị chìm mất khỏi ánh sáng văn minh, bây giờ trở mình thức giấc. Tết năm nay các công nhân này ăn tết tại công trường xa, họ cũng chịu bao thiệt thòi hy sinh như người lính đảo.

Chương trình cứ thế kéo dài cho đến giờ giao thừa. Bên cạnh chương trình trực tiếp này, các kênh truyền hình khác cũng có các tiết mục văn nghệ rất vui phục vụ khán giả chờ đón phút giao thừa như vở kịch vui về ông Táo và các ông thần khác như thần Tài, ông Địa ... các ông cùng bị lôi cuốn vào những trò ma mãnh của người đời, gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười. Thế rồi phút giao thừa cũng đến. Người ta bắt đầu đến ngược từ 10 – 9 – 8, cho đến khi con số không vừa dứt là những đợt pháo hoa liên tiếp được bắn lên bầu trời. Hà Nội, Quảng Trị, Sài Gòn, Bình Dương, Cần Thơ và cả ở Tây Ninh nữa, trong cả nước có rất nhiều điểm bắn pháo hoa Tuy nhiên đẹp nhất vẫn là pháo hoa ở Sài Gòn. Biết tả thế nào về vẻ đẹp tuyệt vời này. Tôi không còn trẻ để cứ mải mê với pháo hoa mặc dù chỉ được xem qua TV. Tôi mở toang tất cả các cánh cửa đi, cửa sổ để cho không khi năm mới tràn ngập vào nhà. Trên bàn thờ ngày tết, vợ tôi trịnh trọng thấp lên nén nhang thơm. Tôi bước ra ngoài cổng rào nhà, hít thật sâu vào lồng ngực cái không khí tinh khiết trong sạch và trang nghiêm của giây phút đầu năm mới. Tôi đã có thói quen này từ khoảng 10 năm nay, giao thừa năm nào cũng thế, giờ phút này tôi cho là thiêng liêng nhất, trong sạch nhất trong năm, và tôi thưởng thức nó một cách chậm rãi, cẩn thận như sợ nó bay qua nhanh mất. Phía xa kia là hướng thị xã, ánh đèn điện trên đường phố hắt lên bầu trời màu vàng cam. Tôi cố nhìn phân biệt xem màu của pháo hoa ở chỗ nào, nhưng tiếc là không được. Thị xã cũng bắn pháo hoa, TV đài TN có chiếu cho xem, song vì là tỉnh nghèo nên không đủ sức để sắm bộ pháo hoa đẹp và bay cao, tuy vậy người ta cũng tập trung rất đông về thị xã để xem, như để hưởng ứng ngày vui ở tỉnh lẻ vừa để an ủi rằng mình cũng không mấy thua kém gì các tỉnh khác. Một vài người đi chơi đêm giao thừa ở thị xã đang vội vã về nhà trên xe gắn máy. Trên con đường vắng lặng, họ trông thật đơn độc, nhưng dưới cái nhìn của tôi thì họ có vẻ gì khan khác, có cái gì đó mới mẻ hẳn lên, đẹp hẳn lên, như là họ đang mang rất nhiều may mắn về nhà họ. Nhớ hơn 10 năm trước khi giờ giao thừa đến, cũng như ở Sài Gòn, con đường trước nhà tôi cũng ồn ào tiếng pháo nổ. Mỗi nhà luân phiên nhau đốt pháo để cho tiếng pháo giòn giả kéo dài liên tục không dứt với ước mơ năm mới niềm vui sẽ vô tận. Dân quê nghèo nên ít ai có tiền mua được nhiều pháo hoặc mua tràng pháo dài hàng mấy thước để đốt cho lâu, vì thế cứ mỗi nhà đốt một phong pháo thôi, tuy ngắn ngủi nhưng do đốt luân phiên nên lúc nào cũng nghe tiếng pháo như không dứt được. Tiếc rằng do nhiều người lợi dụng phong tục đẹp này để làm nhiều việc không tốt nên chính phủ đã cấm tuyệt không cho đốt pháo nữa. Bây giờ không còn tiếng pháo, đêm giao thừa ở đây hết sức yên tịnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chuông tiếng mõ cúng trong nhà ai vẳng ra, cùng tiếng trống thì thùng ở Tòa Thánh Cao Đài cách đây 2km báo hiệu giờ khắc của năm mới đến, làm cho tâm hồn mình như rũ sạch những buồn đau của kiếp con người, thanh thản hòa quyện với đất trời. Pháo hoa trên TV kéo dài khoảng 20 phút rồi cũng hết, tiếp theo là lời chúc tết của các vị lãnh đạo cao nhất tỉnh, thành phố, hoặc lời chúc tết của Chủ tịch nước trên đài truyền hình VN. Tôi đón nhận lời chúc tết tốt đẹp này với mong ước sang năm mới cả nước VN trong đó có gia đình tôi, người thân tôi đều gặp nhiều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi tắt đèn đi ngủ khi nhang trên bàn thờ đã tàn, và chương trình trên TV chuyển sang các tiết mục văn nghệ, lúc ấy đồng hồ đã chỉ 0 giờ 30 phút.

Sáng mùng 1 tôi dậy sớm, tuy không sớm như ngày đi làm, nhưng cũng đủ sớm để nhìn hàng xóm mình chưa mở cửa sau một đêm cùng thức đón giao thừa. Vợ tôi cũng đã chuẩn bị vài món cúng trong sáng ngày đầu năm. Tôi cùng vợ ăn cơm sáng , sau đó ra xe đò về thành phố, vợ tôi ở lại trông nhà. Đi ngang qua Tòa thánh Cao Đài TN, đã có lác đác người trong bộ quần áo dài màu trắng của đạo, họ đến đây để cúng và cầu nguyện. Chuyến xe sáng mùng 1 trông cũng tươm tất sạch sẽ đàng hoàng hơn những chuyến xe đò lăn bánh suốt năm qua. Anh tài xế và lơ xe ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự. Ghế ngồi cũng sạch sẽ trái với vẻ lượm thươm thường ngày. Hành khách cũng thế, tuy ít khách nhưng ai cũng có vẻ thơm tho trong những bộ quần áo mới. Xe không chờ khách lâu, vì biết rằng sáng mùng 1 tết ít ai rời nhà đi xa. Trên quốc lộ vắng vẻ. xe chạy nhanh rất thoải mái. Trên xe người ta mở nhạc cho khách thưởng thức, những bài ca về mùa xuân. Nói chung chuyến xe đò đầu năm làm cho tôi hài lòng khác với thành kiến vốn có của tôi về xe đò thường ngày rất lôi thôi, chật chội, dơ bẩn và chạy chậm vì rước khách dọc đường. Tuy nhiên giá vé khá mắc hơn bình thường khi nhà xe đòi tôi 30 ngàn đồng thay vì giá chính thức là 20 ngàn đồng. Về đến sài Gòn, trên chuyến xe bus đi từ bến xe về nhà cũng thế, xe chạy thong dong qua những con phố mà ngày thường vốn rất chật chội vì xe và người. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt khi hầu hết các cửa hàng buôn bán đầu đóng cửa. Nào là cửa hàng bán điện thoại di động với các bảng quảng cáo các sản phẩm Nokia, Samsung, Siemen. Kia là cửa hàng đồ điện tử, TV, máy CD, giờ đây chỉ nhận ra được do cái bảng hiệu thật to còn để trên cánh cửa đóng kín. Các shop thời trang, các tiệm uốn tóc, cửa hàng xe gắn máy ... tất cả thảy đều còn đang ngủ say trong sáng đầu năm, chỉ có chậu hoa cúc vàng rực rở nằm trước cửa cùng câu chúc “Happy New Year” hoặc “Chúc mừng năm mới“ trên băng rôn treo ngang cửa hiệu. Cũng không mấy ai ra đường nên tiếng ồn ào trên đường phố trở nên thiếu hẳn. Tôi có cảm giác hết sức dễ chịu, không còn cảm giác căng thẳng mỗi khi đi trên đường phố Sài Gòn như bình thường nữa.

Về đến nhà Má tôi vào lúc 9 giờ sáng, cả nhà quây quần đông đủ. Má tôi cùng các cháu Nội vừa đi chùa về. Đêm qua các em tôi đưa đám cháu đi chơi ở khu vực trung tâm Sài Gòn, xem pháo hoa và trở về nhà vào lúc 1 giờ sáng. Chúng nó vẫn còn háo hức về không khí nhộn nhịp đêm giao thừa nên tranh nhau kể cho cả nhà cùng nghe. Má tôi thật vui, ở tuổi già của bà còn gì hạnh phúc hơn khi ngày Tết con cháu xum họp vui vẻ như thế này. Bọn trẻ gồm con tôi và đám con em tôi thay nhau chúc tết người lớn, những lời chúc của trẻ con thật ngộ nghĩnh làm cả nhà cười vỡ bụng. Những phong bao lì xì đỏ thắm được trao sau cái mùng tuồi, bọn nhỏ khoe với nhau về kết quả của ngày “làm ăn“ đầu năm của chúng. Những hình ảnh này đều được em tôi thu vào ống kính để làm kỷ niệm. Năm nay má tôi cũng đã già rồi, anh em tụi tôi cũng đã có tuổi. Thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ, vui vầy hôm nay biết ra sao ngày mai, được như thế này cũng là quá may mắn và hạnh phúc lắm rồi. Bữa cơm xum họp gia đình dọn ra, mọi người xúm vào ăn, đây là một trong những bữa cơm hiếm hoi trong gia đình có mặt tương đối đầy đủ anh chị em và con cháu trong nhà. Rồi sau đây, ngày tết di qua, quanh năm tất bật việc làm ăn, mỗi người sẽ đi mỗi hướng khác nhau.

Nhà Má tôi nằm trong một khu chợ tầm cỡ trung bình của thành phố. Khi tôi được 10 tuổi, chợ này đã hình thành bằng một nhóm vài mươi người mang sản vật mua từ các chợ đầu mối đến bán lẻ cho dân lao động tại đây. Khi đó xóm này còn nghèo lắm. Còn bây giờ cả con đường dài khoảng 200m, một đầu nối vào đường Nguyễn Tri Phương, đầu kia nối vào con đường nhỏ khác, đã là chợ với người mua bán lên đến hàng ngàn. Những ngày giáp tết chợ đông đến nỗi đi bộ vào chợ cũng rất vất vả. Hôm nay là mùng 1 tết nên chợ vắng lặng khác thường, không ai buôn bán, chỉ còn dãy sạp hàng trơ trọi cùng đám con nít đùa giỡn xung quanh, con đường trong chợ trống trơn có thể chạy xe gắn máy đến tận trước cửa nhà mà không vướng trở ngại gì. Dãy nhà 2 bên con đường - chợ này bây giờ phần lớn đã là nhà lầu 2 – 3 tầng, tuy vậy cũng còn lác dác xen kẻ vài căn nhà củ kỹ được xây dựng hàng chục năm bằng vật liệu tạm bợ. Mùa tết cũng là mùa khô ở Sài Gòn, người ta rất e ngại việc cháy có thể xảy ra. Và nó suýt xảy ra tai họa cho xóm chợ. Khoảng 3 giờ chiều, ngồi trong nhà tôi nghe có mùi khét của nhựa bị cháy, sau đó kèm theo khói bay ra từ một căn nhà cũ kỹ cách nhà Má tôi chỉ có 1 căn phố lầu. Người ta hô hoán nhau xông vào chỗ cháy, trong nhà chỉ có 2 ông bà già trên dưới 70 tuổi, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Sự giằng co giữa chủ nhà và đám thanh niên trong xóm diễn ra, chủ nhà lo sợ nhiều người lạ xông vào nhà trong khi chỉ có 2 người già sẽ xảy ra việc mất cắp, trong khi đám thanh niên muốn nhanh chóng tìm ra chỗ cháy và dập lửa. Khoảng 10 phút sau công an phường cùng đội chữa cháy tại chỗ kéo đến, họ mang theo 2 bình bọt khí CO2 và một bồn chứa khoảng 1000 lít nước và các dụng cụ chữa cháy. Cửa nhà được phá ra, có tiếng la hét đập phá trong nhà. Cả xóm náo động hẳn lên, nhiều người đã cuống cuồng lo sợ. Hình ảnh trận cháy nhà trong xóm lao động Miếu Nổi quận Bình Thạnh cách nay nữa tháng đã thiêu rụi hơn 30 nhà khiến hàng ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất còn đó. Thật may mắn, sau khoảng 15 phút tích cực chữa cháy, đám cháy đã tắt mà không gây thiệt hại nào đáng kể. Vừa khi ấy công an chữa cháy với 4 xe bồn hú còi chạy đến ngừng ngay đầu chợ. Họ vội vã xông vào hiện trường cùng với ống dẫn nước sẵn sàng bung ra. Thế nhưng họ không có việc gì phải làm thêm nữa. Một sự lộn xộn xảy ra ngay khi ngọn lửa vừa tắt, đó là có kẻ lợi dụng lúc nguy cầp đã trà trộn vào nhà và hôi của, sự việc bị phát hiện, công an phải ra tay. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, người ta bắt đầu bàn tán về nguyên nhân làm cho cả xóm lên ruột. Thì ra cô con gái chủ nhà vừa lúc nãy đã ủi quần áo để mặc đi chơi với bạn trai. Cô ấy vội đi nên quên không rút dây điện ra khỏi ổ cắm, bàn ủi nóng dần lên cho đến khi cháy tấm đậm kê ủi đồ, rồi cháy lan ... Chuyện kéo dài mất đứt buổi chiều mùng 1 tết.

Buổi tối Sài Gòn trời mát, người ta ra đường nhiều hơn. Có người chỉ đi dạo chơi, hoặc có người đi xem phố hoa Nguyễn Huệ như em tôi và các cháu trong nhà. Còn tôi chở Má tôi đi thăm và chúc tết họ hàng. Tôi nghe nói nhiều về phố hoa ban đêm ở Nguyễn Huệ rất đẹp nhưng tôi không có dịp đi xem. Năm nay là lần đầu tiên thành phố tổ chức hình thức trang trí như thế này để gợi nhớ lại một con đường chợ hoa Nguyễn Huệ nổi tiếng đã ăn sâu vào tìêm thức người dân Sài Gòn. Có thể hình dung như thế này, phố hoa là gồm những mảnh cây xanh và hoa cỏ trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ theo nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau, phía trên đầu là những tua dây trang trí nhiều màu sắc rủ xuống như hàng liễu, hay bức màn, xen vào đó là các vật dụng tiêu biểu cho văn hóa phương nam như chiếc xe thổ mộ, chiếc xuồng ba lá, cái lu nước bằng đất, đôi quang gánh, cái ao sen ... được bố trí một các rất có nghệ thuật, cùng với kỹ thuật ánh sáng được bố trí hợp lý, phố hoa Nguyễn Huệ có thể xem như là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời cho ngày tết ở Sài Gòn. Người ta có thể thư thái dư xuân mà không bị làm phiền bởi cảnh mua bán xô bồ. Tôi không đến phố hoa, chỉ ngồi ở nhà người bà con, trò chuyện và ngấm người ta đi chơi ngoài phố. Câu chuyện chỉ xoay quanh mối quan hệ họ hàng, cùng nhiều kỷ niệm vui buồn ...

Sáng mùng 2 tết cha con tôi từ giả Má tôi để về lại nhà ở TN. Khác với chuyến xe đò sáng mùng 1 tết, hôm nay xe đông nghẹt người ta. Chiếc xe có sức chứa 45 hành khách nhưng chủ xe lại rước thêm bên ngoài bến xe, nhét vào đó khoảng 70 người. Có tiếng phàn nàn không đồng ý, chủ xe phân bua “Tết mà!“ rồi xin thông cảm. Tôi nghe buồn trong bụng, người Việt mình có thói xấu như thế đấy, họ thường lợi dụng lòng tốt của nhau để trục lợi. Biết rằng ngày tết không ai thích sanh chuyện đôi co nên họ cứ lấn tới làm càn. Thực tế trên xe cũng không mấy ai muốn làm to chuyện, muốn tất cả yên ổn miễn sao về đến nơi là được. Mặc dù rước khách quá qui định như thế nhưng giá tiền đi xe cũng mắc kiểu “Tết mà!“ chứ không bình thường chút nào. Ngày tết là ngày mà đáng lẽ ra phải được hưởng những tiện nghi thoải mái, vậy mà quyền thoải mái tự do ấy bây giờ bị lợi dụng và tước đoạt mất rồi. Tôi cũng không hiểu sao ngày thường công an giao thông kiểm tra gắt gao lắm, sao hôm nay vắng bóng đâu mất. Ngày mùng 2 tết kết thúc bằng việc tôi phải vào ca trực ở sở vào buổi chiều.

Sáng mùng 3 cùng vợ và con đi chúc tết vài người quen ở TN, sau đó tiếp khách đến thăm nhà. Hôm nay ngoài đường người ta bắt đầu đi lại nhộn nhịp, phần lớn là đi chùa. Ở Tây Ninh ngày tết không có chỗ nào đáng để đi chơi. Niềm vui trong ngày tết của người nông dân quanh năm tay lắm chân bùn có lẽ là bên bàn nhậu hoặc trong các sòng bài. Hàng xóm của tôi, nhà nào cũng thấy có đánh bài. Sáng sớm tôi đi ra khỏi nhà, chiều tối tôi về đến nhà, thảy đều thấy sòng bài vẫn y nguyên chỗ củ không thay đổi. Rồi họ uống rượu, thanh niên say sưa la hét phá phách, hoặc chạy xe ào ào ngoài đường. Chỉ có bọn trẻ con là vui mừng trong bộ quần áo mới, từng nhóm chừng chục đứa bao chiếc xe lôi chở đến tòa thánh, vào công viên trong đó chơi các trò chơi mà trẻ con thành phố đã chơi chán từ hơn chục năm trước, như chơi cầu tuột, chơi đu quay ... Con tôi không tham gia các trò này, nó theo tụi tôi đi thăm và chúc tết xong về nhà đọc sách hoặc xem TV. Tết ở miền quê đơn điệu như thế đó. Năm nay do dịch cúm gia cầm, đã có hàng triệu con gà đã bị tiêu hủy, nên ngày mùng 3 tết người ta không dám cúng gà nữa. Các nhân viên y tế phòng dịch túc trực ở các buổi chợ, bao nhiêu gà về chợ đều bị thu lại với giá khoảng 3000 đồng/con, rẻ nhiều so với gà mạnh khỏe bán được, số gà thu được này sẽ được đem đi tập trung vào một chỗ để hủy đi. Không có gà, người ta phải cúng mùng 3 chỉ có bánh tét và thịt heo mà thôi. Nhân nói về bánh tét, ở đây xin mở ngoặc nói thêm rằng mùng 2 tết năm nay ở khu du lịch Đầm Sen, người ta đã cho ra lò một cặp bánh tét lớn nhất, mỗi đòn bánh tét này có chiều dài là 3,50m, đường kính 0,80m và nặng 2tấn, và phải nấu liên tục trong 36 giờ. Tuy nhiên khi xẻ bánh ra cho du khách mỗi người thưởng thức một tý, bánh không được ngon lắm. Ông Đầm Sen muốn làm một kỷ lục guiness hay sao ấy.

Ngày mùng 4 tết tôi vào sở làm dự họp mặt hàng năm của sinh viên trường Đại học Bách Khoa và Đại học Kiến Trúc. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa của anh chị em từng học ở 2 trường trên hiện đang làm việc ở Tây Ninh cùng với tất cả các em dân Tây Ninh còn đang là sinh viên của 2 trường. Mục đích nhằm ôn lại vài nét hoạt động nghề nghiệp trong năm qua, thông báo cho cácem những thông tin về tình hình phát triển của tỉnh nhà, trao đổi với các em về những gợi ý định hướng tương lai khi các em ra trường sẽ làm việc như thế nào có lợi cho bản thân các em và xã hội, đặc biệt là nên làm gì cho có lợi đối với quê hương TN của các em. Buổi họp mặt này kết thúc bằng một bữa tiệc nho nhỏ, những cuộc chuyện trò từng nhóm. Ngày mai các em ai về trường nấy, hẹn năm sau lại về.

Tết hết rồi từ ngày mùng 3. Ngày ấy còn tết chăng chỉ là cánh mai vàng vẫn còn khoe sắc, còn có bạn đến thăm nhà với vài câu chúc tụng, còn uống với nhau vài ly rượu mừng xuân. Tết với tôi chỉ là sự xum họp gia đình, từ già đến trẻ, là tiếng cười của trẻ thơ, là niềm hân hoan phấn chấn trên đôi mắt đã nhiều vết nhăn của người nhà. Tôi không thích tết nhậu nhẹt đánh bài và đi rong ngoài đường. Vì thế tôi ngủ suốt trong buổi sáng ngày mùng 5 tết, buổi chiều và tối lên máy gõ cho các bạn những dòng chữ này. Sáng mùng 6 tôi đi làm trở lại, vợ tôi cũng thế, và con tôi lại đến trưòng.

Tết Giáp Thân của tôi và gia đình là như thế đó.

Nhụy