Đào và anh Châu thân mến,


K.Hoa lấy làm vui khi được biết hai bạn đã chính thức vào nhóm. Đào thì K.Hoa biết rõ vì ngày xưa học cùng chung lớp, lại nữa đã có dịp gặp lại trong kỳ hè năm rồi, còn anh Châu thì thật sự K.Hoa không nhớ là ai.


Thôi thì trước lạ sau quen anh Châu nhé, mong rằng sẽ có dịp diện kiến cùng anh trong một ngày không xa lắm.

Các bạn thân,


Trong thời gian vừa qua vắng mặt thường trên web, có rất nhiều thư chưa đọc hết và chưa trả lời nữa, hôm nay weekend có thời giờ rảnh rỗi K.Hoa sẽ lần lượt trả lời cho bạn bè đây.

Thanh Thủy ơi,


>> Hít ! Hít ! Hít! T.Thủy chưa kịp mừng vì được "K.Hoa "mạn phép" gọi T.Thủy là Sư Tỉ". Vậy mà bây giờ MC đòi làm sư cô rồi! Hít! Hít! Hít! K.Hoa phong đại cho T.Thủy làm ... sư tổ đi nha. ...

Người yêu đời như Thanh Thủy thế kia mà đòi làm sư cô thế nào được, để Kim Hoa nhận cho vì thấy nó cũng phù hợp với mình lắm. Còn tiếng sư tổ thì chắc để phong cho .... Xã Trưởng, vì nó "oai" nhất trong mấy danh từ sư, không biết Xã trưởng có thấy phấn khởi mà nhận chức mới này hay không nữa :-)))

>> Nếu Hoàng vắng mặt thì Xã trưởng treo dùm giải thưởng vậy và treo giải nhanh lên đi! để T.Thủy kịp loại bớt một đối thủ là K.Hoa vì còn mãi rong chơi, chưa biết gì ...


Sư tỉ đừng lo sợ K.Hoa không dành giải thưởng đâu vì tài nấu bếp dở lắm, chỉ có biết mỗi một món "ruột" là đùi gà hấp gừng trong micro wave thôi :-)))

>> anh rể T.Thủy là Phó Tiến sĩ hóa học đã sáng kiến ra việc thay thế mẻ than bằng ... bếp điện để tránh ngộ độc CO do than cháy ...


Bếp điện cũng còn sợ bị "phỏng" K.Hoa đề nghị dùng máy xấy tóc cũng hơ được mà không sợ bị độc hại gì hết, điều này có thật đó nha vì có người đã làm rồi.!

Thái Thanh "cưng",


>> Hoa thương ơi à, đừng nghe lời xúi kỳ cục của PThanh, ai muốn hôn bạn Hải thì lên ... chữ, chứ sao lại gởi gấm hôn dùm ... cái nầy ... cái nầy lạ à nghe ...??? Nhớ 2004 về VN đi Vạn lý Trường Thành nha Hoa, Thái Thanh chờ Hoa để cùng đi chung đấy ...

K.Hoa hoàn toàn đồng ý với T.Thanh, hôn dùm thì đâu còn gì là ý nghĩa và chắc chắn là sẽ không có tác dụng về "cảm giác" rồi :-)))


OK , trên nguyên tắc hẹn vào năm sau nhé, mong rằng ông trời cũng chiều theo lòng mình T.Thanh hả.

T.Hoàng,


>> ... "cao thủ" Bộ định bỏ nhà đi luôn hay sao vậy???? gần hơn 3 tuần nay, không có tin-tức gì hết????


K.Hoa là người "ngoan" có tiếng từ hồi nào tới giờ thì làm gì có chuyện bỏ nhà ra đi, lại nữa nước Pháp là quê hương thứ hai của K.Hoa rồi thì làm sao mà bỏ đi được.

>> ... "cao thủ" nầy mạnh khỏe không vậy????


Hai chữ mạnh khỏe thường đi đôi với thể xác và tinh thần có phải? K.Hoa sẽ trả lời rằng mạnh thì có mạnh nhưng khỏe thì không được khỏe lắm, vì K.Hoa có cái bệnh "bất trị" là sau mỗi lần đi chơi hè về nhà, tinh thần luôn luôn đi xuống .... và phải chờ một thời gian thì nó mới lên lại được, giống như cái parabole vậy đó, kỳ lắm!!! nhưng chắc chắn là không phải bệnh lười đâu nhé!

>> ... mới đi về đến nhà là đã "nghinh chiến" rồi vậy???? sao lại "chê" đồ Tàu của "tổ tiên" tui vậy????? (just kidding) ...


K.Hoa là member của hội Green Peace - sư huynh không biết à? - thì làm gì có chuyện gây hấn với ai, cõi đời này vốn đã quá nhọc nhằn đau khổ thử hỏi có ích lợi chi mà gây thêm chiến tranh hay hận thù hả sư huynh???


Phải nói là K.Hoa rất "ghiền" đồ ăn tàu, mỗi khi có dịp về VN đều tìm ăn cho bằng được món hủ tiếu mì của "tàu thứ thiệt", nhưng dù sao thì cũng không quên được cái mùi nước mắm "bất hủ" của người Việt mình.

>> KHoa, đi chơi về có quà cho tui không vậy????


Ủa sư huynh lớn rồi mà cũng còn ham quà nữa sao :-))) với lại hè kỳ này K.Hoa đi nhằm hướng Tây chứ có phải hướng Đông đâu, thôi để lần khác nhé nếu K.Hoa có dịp sang Úc chơi, thật sự là K.Hoa có một người bạn "tri kỷ" ở Úc cho nên cũng rất muốn đi một lần cho biết đó.

>> ... hy-vọng những gì tôi viết không đụng chạm đến một ai .... giải "Oscar" đâu ra vậy??? many thanks.


Sư huynh đừng ngại gì cả cứ nói thẳng hết ý của mình ra đi và sau đó nhớ đừng quên kèm theo hai chữ "just kidding" là mọi điều sẽ OK hết :-)))


Giải Oscar là một giải thưởng không những dành riêng cho giới điện ảnh mà còn cho những lãnh vực khác nữa, nó tương đương với giải Award của người Anh và Mỹ đó.

Anh Nhụy,


>> ... Đọc thư các bạn, có lúc du lịch bên ngoài nước, có khi kéo nhau đi chơi trong nước, cảm giác của tôi là sao các bạn có cuộc sống thảnh thơi nhàn nhã thế.

Những gì mà Kim Hoa sắp nói ra đây là những nhận xét riêng không ngoài mục đích là để phân tích sự việc và cũng để gọi là chia xẻ, cảm thông với anh một phần nào, mong rằng nó sẽ được đón nhận một cách bằng hữu và chân tình.

Nhìn sơ qua một sự kiện bên ngoài thì mình thường có một nhận xét nhất thời, chẳng hạn như mình thấy người khác có may mắn sung sướng hơn mình ... nhưng anh Nhụy ơi, mỗi người một gia cảnh, một cuộc sống không ai giống ai, mình không thể thấy và hiểu được hết, Kim Hoa thường luôn tự hỏi ai là sẽ là người hạnh phúc hơn ai đây?

Quả thật vậy, cái danh từ hạnh phúc nghe thật giản đơn nhưng nó thật là mơ hồ, trừu tượng, lại mỏng manh nữa, và không ai định nghĩa được cho từ này một cách chính xác; bởi lẽ hạnh phúc là do tự mình "cảm nhận" mà thôi, có bao người có được một cuộc sống vật chất thật là đầy đủ nhưng họ vẫn luôn khao khát đi tìm kiếm cái hạnh phúc phù du ... K.Hoa muốn nói ở đây là cái vật chất nó cần thiết trong cuộc sống thật, nhưng nó không luôn đem lại cho mình niềm hạnh phúc.

Nói chung về vật chất thì cuộc sống ở hải ngoại tương đối thoải mái hơn ở bên nhà, nhưng ngược lại cũng có lắm điều nhọc nhằn, bên này người ta bảo đi làm là "đi cày" đó, nghe qua thì thấy quá đáng nhưng sự thật là đúng như vậy đó anh Nhụy, vì đường xá xa xôi nên thường phải vừa đi vừa chạy, kế đến vào sở làm việc 8 H là đúng 8 H với đầy stress một cách thường xuyên, liên tục, khi chiều về tan sở thì mắt đã "mờ" vì quá mệt mỏi- đôi khi muốn đọc một cuốn sách cũng không đọc nổi nữa - người làm việc bằng tay chân thì mệt theo tay chân, trí óc thì mệt theo trí óc, phải nói là tiền lương kiếm được thật là đáng với công sức, lao lực của mình bỏ ra lắm.


Sống trên đất người từ ngôn ngữ đến phong tục tập quán tất cả đều khác biệt, từ đó bắt buộc mình phải luôn làm việc, học hỏi không ngừng .... Cũng may là bên này còn được có những ngày phép hàng năm để mà nghỉ ngơi và giải trí.


K.Hoa nói ra những điều này không phải để than thở nhưng để cho anh Nhụy thấy rằng mỗi hoàn cảnh đều có cái khổ riêng của nó.

Theo K.Hoa, - có lẽ mình là người yếm thế - trót sinh ra làm kiếp người là để trả nợ đời thôi, vì cõi đời này không phải là một thiên đàng, con người là những "người mù" trong ánh sáng, là hiện thân của những tội lỗi.... chỉ có những người tu hành mới là những người sáng suốt , hạnh phúc hoàn toàn thôi :-))))


Lại nữa con người ta sinh ra đều có số mạng cả, mình cải số cũng không được nên đành phải chấp nhận mà sống thôi. Theo thuyết của đạo Phật thì kiếp này mình ráng ăn ở phải tu thân tích đức để cho kiếp sau được nhàn nhã thảnh thơi hơn ... nhưng dù sao cũng chỉ là hiện thân làm "con người" mà thôi, theo K.Hoa đừng nên làm con gì cả, nói cho cùng làm cỏ cây còn hay hơn .....

Ciao,