Cám ơn bài thơ con cóc của Châu Đào. Đọc bài thơ này tao liên tưởng đến một câu tục ngữ nói lên cái cảnh công chức như tụi mình: "ăn cơm chúa phải múa tối ngày".


Cũng xin chia sẻ điều mà TThủy nói về áp lực công việc của các bạn ... Thế nhưng xin có ý kiến như thế này: Bạn chơi bóng cho các câu lạc bộ ngoại hạng ở nước ngoài, áp lực đè nặng lên đôi chân bạn ghê lắm phải không. Bù lại bạn được hưởng nhiều lợi ích mà có nằm mơ thì các cầu thủ VN mình cũng không thể có được. Tuy vậy bạn dám chắc rằng khi bạn chơi bóng cho đội tuyển quốc gia VN, hay chơi cho đội bóng Ngân hàng Đông Á, cho CLB gạch ĐT-LA ... thì bạn không phải chịu áp lực nặng nề. Điều tôi muốn nói là ở môi trường công việc nào cũng có những khó khăn đặc trưng riêng. Trừ khi bạn chơi bóng cho đội bóng cấp phường, cấp quận, khi có phong trào thi đua thì tập hợp nhau lại, đá chơi, thắng: thưởng khá một chút, còn thua: cùng nhau uống trà đá cũng vui.


Tôi vừa đi dự hội nghị 3 ngày ở Sài Gòn về, gặp một số đồng nghiệp. Ai cũng có nhiều tâm sự về công việc của mình, vui vẻ hào hứng có, buồn bực có, băn khoăn lo lắng có. Nhưng rồi ai cũng phải nỗ lực đi tiếp con đường mình đang đi. Tôi có quyền ao ước được đi con đường bạn đang đi, vì nhìn bên ngoài tôi cho đó là con đường có nhiều hoa hồng. Còn bạn cũng vậy, bạn nói với tôi rằng ước gì tao được thưởng thức không khí đồng nội thiên nhiên vùng tỉnh lẻ của mầy. Các bạn và tôi cùng nhau mơ ước đi, cùng nhau so sánh thầm ghen với nhau đi vì đó là lẽ thường tình của con người, nhưng cơ bản nhất là đừng tị hiềm ghét nhau vì cho rằng số phần người kia sao mà sáng sủa hơn mình. Tôi không bao giờ phủ nhận chạy trốn cái chưa được của mình cũng như không bao giờ dám thỏa mãn cái mình đã có. Vì thế tôi vẫn phải làm việc như nội dung bài thơ con cóc của Châu Đào đã gởi, với một ước mong rằng khi đến ngày mình không còn làm được việc gì nữa, lòng mình sẽ được thảnh thơi, không hối hận về quá trình sống của mình phạm quá nhiều sai lầm, làm quá nhiều điều xằng bậy ...

Rất cám ơn tấm lòng của các bạn khi có ý tặng cho con gái tôi một món quà .... Tuy nhiên tôi lại xin có ý kiến như sau: Thái Uyền, tao xin lỗi mầy nghen khi tao phải nói với mầy và các bạn là tao không thể nhận (hoặc cho phép con gái tao nhận) món quà mà mầy và các bạn đã thống nhất nhau là sẽ gởi tặng. Kể ra thì tao cũng có chút tự ái khi nghe tin này, nhưng bạn bè với nhau nên tao không cho cái tự ái của tao là to lớn. Tao đề nghị mầy và các bạn nên giữ lại món quà đó, bởi vì tao cho rằng trong nhóm bạn thời MĐC của mình (ý tao muốn nói là bao gồm các bạn có mặt trên website này và rất nhiều các bạn khác không có điều kiện liên lạc với nhau) vẫn còn rất nhiều bạn hoàn cảnh còn rất khó khăn vất vả, đang cần mình giúp đỡ. Lâu nay bọn mình trò chuyện với nhau trên phương tiện thông tin hiện đại này được là vì nhờ đâu, không phải nhờ cái computer và những hiểu biết của mình về internet. Đối với các bạn ở nước ngoài thì computer (tao muốn nhấn mạnh cái PC) là cái không khó để có thể trang bị cho mình, nhưng ở trong nước hầu như PC chỉ có thể đến với những người có khả năng tài chính một chút, hoặc ở những người làm công chức như tao mà thôi. Đa số dân mình còn nghèo, chạy ăn từng bữa đã khó, tiền đâu sắm PC bỏ ở nhà, tối tối lên mạng, email gửi sang Mỹ sang Tây như mình, để rồi cuối tháng è cổ ra mà trả tiền điện thoại, trả tiền sử dụng internet, và trả tiền điện nữa ...


Trong số những người đó có thể có bạn mình trong đó. Mầy hỏi tao có biết bạn nào của mình còn khổ như vậy không, tao chưa biết, vì tao ở xa các bạn trong nước nên không có nhiều thông tin, nhưng rồi có lúc tao sẽ biết. Vì thế tao xin mầy cùng các bạn hãy giữ món quà đó lại, nhờ các bạn đang sống ở Sài Gòn để ý hỏi thăm nhau, thời gian và tấm lòng chân thành của mình sẽ tìm được đúng người mình cần giúp.


Cũng thưa với các bạn rằng hoàn cảnh tôi tuy sống ở tỉnh lẻ, có nhiều hạn chế thiệt thòi hơn là sống ở đô thị. Tuy nhiên tôi chỉ có 1 đứa con gái, tôi không đến nỗi quá khó để lo cho cháu ăn học thành người. Xin hết sức cám ơn các Cô, các Bác của cháu, kèm theo một lời hứa rằng sẽ nuôi dạy cháu gái của các bạn được từ cỡ tôi hiện nay trở lên chứ không chịu kém hơn đâu. Vì thế hết sức xin lỗi các bạn khi tôi phải đề nghị các bạn giữ lại món quà, mà chỉ xin nhận hết tất cả tình cảm tốt đẹp mà các bạn đã tặng cho gia đình tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn bức thư của TThủy, của Kim Hoa và của Uyền về những lời động viên chia sẻ.


Xuân Nhụy

À quên nữa, Thái Uyền ơi, tao quên trả lời mầy việc muốn biết vài thông tin về con gái tao: cháu trên Nguyễn Trần Ngọc Tú, sinh nhật cháu là ngày 02 tháng 02. Năm nay Ngọc Tú đang ở tuổi 14.