Hello Hòa Hawaii,

Hồn thơ đã trở lại chưa? Một vài người rất hiếm hoi trong chúng ta được trời phú cho một khả năng cảm nhận những cái đẹp rất tinh tế chung quanh và một khả năng diễn đạt những rung động trong từng tế bào. Phải có một khả năng cảm nhận phong phú mới có thể yêu những cái đẹp bất chợt bắt gặp được rất tình cờ. Và một sự can đảm để ca ngợi cái đẹp. Hạnh phúc hay đau khổ chỉ là hai hiện tượng của một khoảng thời gian sống rất thực. Bạn hạnh phúc vì nắm bắt được cái đẹp cho riêng mình. Và bạn khổ sở vì cái đẹp thoát khỏi tầm tay. Nhưng nghĩ cho cùng thì bạn đã bắt gặp cái đẹp, bạn đã có cơ hội thưởng thức cái đẹp và bạn đã ca ngợi cái đẹp thăng hoa thành những vần thơ. Cái khả năng cảm nhận tinh tế cho phép bạn được hưởng thêm nhiều cái đẹp chung quanh. Cũng như bạn, có thể nhiều bạn khác trong chúng ta cũng đã từng hoặc đang yêu nhiều cái đẹp chung quanh - có những cái đẹp nằm trong tầm tay mà chúng ta cho rằng hạnh phúc và những cái đẹp xa tầm tay với mà chúng ta luôn mơ tưởng. Chúng ta thất vọng để ước mơ dệt nên những vần điệu thổn thức.

Cũng như bạn, tôi không có một tấm hình với vòng tay ôm để khoe khoang "chín ngón tay không đeo nhẫn" của nàng. Chỉ một cái đập lên vai "khỏe không?" đã cảm thấy "trong ta có đời em" và một mắt nhìn nhốt cả đời ta. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi đã say với hạnh phúc và ân sủng của nàng. Hy vọng chút tâm sự vụn vặt cho hồn thơ bạn lên ngôi để bật ra những cung đàn diễm ảo. Có thể chúng ta đa tình. Chúng ta đã yêu những vạt nắng nơi quê nhà, những cơn mưa ngập lụt phố phường. Nhưng vì đa tình, bạn và tôi đã có thể yêu thêm gió heo may mùa thu và tuyết trắng nơi xứ người.

Hỡi thằng "Aussi" yêu vấu,

Nghe mày than mà tao tội nghiệp dùm cái mười hai bến nước "chó cắn" của mày. Mười hai bến của tao mới chỉ ghé hai bến Missisauga và Houston. Còn lại mười bến tặng cho mày xài đỡ. Có tệ lắm thì cũng chỉ như "gà mổ" mà thôi. Chó cắn thì chích ngừa đau lắm, còn gà mổ thì chỉ đau chút chút thôi :-)))

Đời tao có hai "big boss" mà chỉ gởi lời thăm một, vậy tao biết nhắn ai bỏ ai hả đồ quỷ? Mày tặng tao có mỗi một chai rượu thì tao biết mời ai trước, người bị mời sau sẽ chê hưởng của thừa (TThủy ơi! chắc sắp được thêm chai nữa). Mầy lỡ bị bầm dập chẳng lẽ muốn tao cũng tả tơi dập bầm hơn mày :-)))  <cái nước Úc này đâu có sông mà nhảy> thôi thì cứ nhảy đại vào bồn tắm, chừng nào chán thì leo ra để "khổ" tiếp. Cứ khổ hoài hoài thì biết đâu có ngày mày sẽ "giác ngộ" thành Phật. Thật ra mày chưa đến nỗi nào mà than quá chừng. Thư nào đó "sư phụ" mày ước gì quăng lưới đủ xa tận bên Úc để câu được mày. Hãy tưởng tượng lúc đó mày phải hầu hạ "sư phụ" mày như thế nào ? Điểm nhãn cho mày thấy sau cơn mưa trời lại tối (vì mưa ban đêm).

TThủy ơi! trốn chỗ nào chỉ cho tui với tui đội ơn suốt đời.
 

Uyền