Chào tối thứ ba,

Gửi đến Nhụy cùng tất cả các bạn,

Chuyện riêng giữa tao và mày đã xong. Tiếp nối với dòng tư tưởng của thằng "xì ke", tao viết lên vài cảm nghĩ của tao và có lẽ cũng là của hầu hết các bạn trong nhóm chúng ta. Sở dĩ tao dám nói thay cho cả nhóm là vì tao cảm nhận một điều: "tất cả các bạn gia nhập vào nhóm hay những bạn còn ở ngoài nhưng vẫn luôn theo dõi từng lá thư" đều trân trọng tình bạn. Ngày xưa mình thường nói chơi thân với người này, không thân với người kia, nhưng ngày hôm nay phải nói rằng chúng ta quý trọng tình bạn - điều này là ý tưởng của một người bạn, Đức hẳn biết là của ai - nhưng tao không nêu danh vì sợ nó đòi tiền tác quyền:-)))

Tình bạn cũng mầu nhiệm và ma quái như tình yêu. Tao không cảm nhận điều này bằng trực giác nhưng bằng kinh nghiệm của riêng tao. Ngày tao phone cho thằng "kangaroo" bên Úc, lúc tao gọi số cell phone của thằng Nhân. Cái giọng xúc động đến nghẹn ngào nói lên tất cả điều đó. Chưa hết, Hùng cận "năn nỉ" tụi mày cho tao chơi với. Và mới đây Châu+Đào cũng nhào dzô ..... Cái trăn trở canh cánh trong lòng thằng Hoàng luôn hằng làm một cái gì cho bạn bè suốt cả năm nay. Thằng Nhân mới nhảy vô đã ton hót nịnh bợ thằng Thắng "giựt" cái chức của thủ quỹ của Đức một cách ngon ơ - vì thằng Nhân cũng muốn xăn tay áo góp sức chung vai với bạn bè trong điều kiện và khả năng của nó. Lần ghé thăm Hải vừa qua, nó sợ nhà cửa không rộng rãi nên đành lòng để tụi tao ở khách sạn, ngày cuối cùng mới mời về nhà nó ngủ một đêm và đâm ra hối hận: Lần sau tao không để cho ai ở khách sạn, cho dù có nằm lăn lóc dưới sàn vẫn vui hơn, tao sẽ tận hưởng hết khoảng thời gian tụi mày ghé thăm. Một Huệ Dương nhiệt tình nấu đủ món ngon, thu xếp chỗ ở, xin phép nghỉ làm để vui với bạn. Ngô Thúy Anh cùng lớp với Kim Hoa không ngại thời giờ eo hẹp đưa Hoa từ Montreal xuống Ottawa để có dịp làm quen với các bạn mới. Kiệt "râu" nhờ "bồ" coi tiệm dùm để rảnh rang đấu láo với bạn. Phan Thanh âm thầm làm cái baby shower cho Thắng + Hạnh. Và còn hằng trăm điều khác nữa nằm trong những lá thư cũ ..............

Cái tình bạn khiến mình vui hay buồn đều nghĩ đến nhau. Sợ vợ chặt tay đã phải la lên cầu cứu - Một bài thơ đã ra đời - Trả tiền viễn liên để nghe vợ thằng bạn hài tội bạn mình. Đó là sự chia xẻ. Có vài kết bia mới cũng ráng gửi cho bạn thưởng thức. Đó là sự chia xẻ, mong muốn bạn cùng mình cảm nhận những hoan lạc, đau khổ trong mỗi giây phút của cuộc sống. Tình cảm là một nhu cầu của cuộc sống, nhưng chúng ta không thể tách rời tình cảm với sự chia xẻ. Kể cho nhau nghe một chuyến nghỉ hè, một buổi họp mặt, những gì được thấy, được nghe, được hưởng không phải là sự khoe khoang. Cũng như ngày xưa còn đi học, kể cho bạn nghe "nàng" đã nhận lá thư tỏ tình, "nàng" chịu lời mời đi chơi. Đó là sự chia xẻ. Bắt thằng bạn phải "kiểm duyệt" từng đoản văn viết về "nàng", viết cho "nàng". Đó là sự chia xẻ .... và còn nhiều nữa ............................

Ngôn từ rất nghèo nàn khi phải diễn tả những điều rất trừu tượng như tình cảm. Tình (yêu hay tình bạn) chỉ có thể cảm mà không thể nói. Tụi tao chỉ muốn gửi một món quà nhỏ cho con gái của mày không phải vì mày đang cần. Điều đó chỉ thuần diễn tả cái tình bạn của tụi tao đối với mày. Đơn giản như cái bắt tay thật chặt. Nó cũng giống như mời mày một điếu thuốc, một ly cà phê, một chai bia ........ Nếu phải "chấp" thì mỗi ngày có hàng ngàn chuyện để mình phải chấp. Phật bảo đó là "mê". Số tiền trích từ quỹ tương trợ. Quỹ tương trợ chỉ là cái tên gọi cho dễ hiểu. Quỹ này ra đời chỉ để vinh danh tình bạn. Vì vậy dùng quỹ này để làm bất cứ điều gì để vinh danh tình bạn đều tốt cả.

Tình bạn khiến cho Phạm Kim Thành viết những dòng thơ chia xẻ với bạn. Tình bạn khiến Thắng bỏ thời giờ làm ra cái website này. Tình bạn khiến mày về họp mặt hàng năm. Tình bạn khiến chân ga tao nuốt từng cây số ngăn cách cho những tấm lòng tri kỷ hội ngộ ............. Những bài thơ, những lá thơ, những hình ảnh gửi đến cho nhau tình bạn. Món quà gửi đến mày cũng là tình bạn. Tình bạn chưa chấm dứt, chia lìa thì sao đã nhận những tình cảm kia lại chối từ tình cảm này? Vẫn còn phân biệt vật chất với tinh thần là còn "chấp", còn "mê". Phật bảo "mê" là khổ dài dài ............Tình bạn là một nhu cầu, như vậy nó có quan trọng kém hơn không khí, thực phẩm không? Đứng từ quan điểm này mà nhìn, tao không thể nghĩ ra lý do gì mày phải tự ái và từ chối, bởi vì mày có tự ái khi đọc những lá thư của tụi tao, mày có chối từ bắt tay tụi tao. Lại phân biệt vật chất với tinh thần nữa chứ gì? Thế là Phật bảo mày lại khổ nữa. Vậy thì chấp làm gì. Tình bạn dễ thương ngọt ngào kia đang trong tầm tay thì hãy cứ hưởng.

Thân mến,

Uyền