ÁO DÀI ƠI


Dù không có việc gì phải làm, tất cả đã có anh chị em khoá 68-75 lo, tôi vẫn đến sớm. Tại sao ư? Có cái gì đó thôi thúc tôi hoài, mỗi khi có gì liên quan đến trường. Trường Mạc Đĩnh Chi. Cũng đã có lác đác vài người, quen và không quen, già vừa vừa và già quá cỡ. Người trẻ còn mãi vui chơi, thụ hưởng, làm việc đâu đó, chỉ những người đủ già, biết được thời gian là gì, mới nhớ lại ngày xưa, mà tìm về. Tìm về cái không khí trẻ trung, non nớt, ngọt ngào những ngày cắp sách đi học và đi chơi.
 

Em đến, lăng xăng cùng bạn chuẩn bị cho buổi họp mặt. Ngày xưa tôi gọi em là "nhỏ". Nhỏ nhỏ nhắn trong chiếc áo dài trắng, lýnh quýnh bước qua những lời trêu chọc, cặp ôm vào ngực đứng sát vách chờ tôi. Nhỏ nhỏ nhoi trong bộ đồ ngủ, co ro ôm gối say giấc trưa trên nền gạch mát, trong hương xoài thoang thoảng vào từ trước nhà. Nhỏ dịu dàng rót mật vào tai tôi, Nhỏ nhẹ nhàng như mơ đưa tôi vào mộng. Vẫn là áo dài, vẫn là Nhỏ. Vẫn là ngày xưa.

 

Tình cờ gọi nhầm số tôi gặp được anh. Cả hai đều biết nhau dù chưa lần gặp mặt, chưa lần trò chuyện. Câu chuyện kéo dài cả tiếng, anh nói, để anh gọi về, vì rẻ hơn VN gọi qua. Nhiều người khác đều đòi như thế. Cái nghĩa ở đời, của những người có tình, là vậy. Lo lắng, sợ bạn bè anh em bị thiệt. Rồi lan man qua chuyện ngày xưa. Ngày xưa anh từng ngày đi sau lưng em, không biết vì em hay vì chiếc áo dài em mặc, mà sao cho đến bây giờ anh cũng chỉ thấy ai đó xinh đẹp khi mặc áo dài! Tôi nói tôi cũng như anh, cứ mỗi lần nhìn là cả một quảng trời xưa hiện lại. Có lẽ tụi mình đồng hội đồng thuyền. Tôi mong một ngày nào đó anh về thăm quê, tôi sẽ cùng anh vào quán cốc trước trường, để cùng mơ về ... ngày xửa ngày xưa, có một cô học trò nhỏ nhắn trong chiếc áo dài trắng ...

Áo dài ơi, áo dài ơi ...

NVT