Hi Hoàng,

Ha ha ha ..... đụng chạm nặng lắm chứ sao không đụng chạm ..... có người nhớ mày mấy chục năm rồi bây giớ mày lại khai ra nhớ người khác mấy chục năm lận ........... tao còn phải print cái thư này gửi cho Thu lùn nữa ..... chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp?????? Giang hồ sắp có náo nhiệt xem rồi. Ai ai cũng nhắc đến người xưa, đến những kỷ niệm trong cõi ký ức xa mờ. Và rồi một giòng thơ, một lời nhạc đã khơi dậy cái ký ức sâu thẳm tưởng rằng đã phai mờ với tháng năm. Tâm sự trùng trùng vùi lấp tận cùng trái tim bỗng chốc biến thành những dòng tâm sự bùi ngùi chia sẻ cùng bạn hữu.

Còn Thắng! mày thì sao? có nôn nao gặp lại người xưa như tâm trạng của tao hiện giờ?!?! Bởi vì dạo sau này mày chọn nhạc hay lắm, như có một tâm sự muốn gửi gấm đến riêng ai (?) Có thể là tao lầm và hy vọng là tao lầm. Bảy ngày nữa, có cảm tưởng dài bằng bảy thế kỷ. Nàng khuyên, một tuần trôi mau lắm. Có nên chép tặng nàng tập thơ "Ta Đợi Em Từ Ba Mươi Năm" của Vũ Hoàng Chương? Từ lúc biết yêu cho đến tận bây giờ, đời tôi có hai mối tình vĩ đại: Mối tình thứ nhất và mối tình cuối cùng.

Mối tình cuối cùng đã trọn vẹn, đang hạnh phúc. Mối tình đầu vẫn nguyên vẹn là mối tình si! Và tôi cám ơn mối tình một chiều đã nuôi dưỡng tôi để tôi có thể cảm được những bài thơ tình, thấm thía từng lời nhạc. Trong đau khổ đã dạy tôi biết thế nào là hạnh phúc. Và mối tình cuối cùng quả là tuyệt vời, nàng thông cảm và chia sẻ tất cả những gì tôi đang cưu mang trong lòng như một nghiệp chướng không thể dứt lìa. Cái tuyệt vời của nàng không phải là rộng lượng, mà là sự chia sẻ của tri kỷ, nàng chấp nhận cái tốt và tất cả những điều không tốt nơi tôi. Với nàng tôi có thể thành thật "khai báo" những điều mình ray rức, ước mơ. Tôi có thể sống rất thật, không phải che dấu những cảm nghĩ dù là nghĩ đến một người con gái khác. Cũng không phải là tôi có thể yêu bất cứ người con gái nào đã gặp. Nàng tôn trọng quãng đời tôi đã sống, nàng trân trọng những kỷ niệm của riêng tôi. Nàng cho phép tôi thả hồn mộng mơ, nàng thầm cho phép tôi nhớ nhung dĩ vãng ............

Gần ba mươi năm, một quãng đời khá dài nếu có thể nói đã là nửa đời người. Từ dạo kết tinh của tình yêu ra đời, tôi đã thôi tìm kiếm. Và rồi trách nhiệm cùng bổn phận khiến tôi đã quên hẵng. Có lẽ sự tuyệt vọng trong suốt quãng đời niên thiếu đã khiến tôi thật sự bỏ cuộc. Bỗng chốc người xưa lại xuất hiện như một huyền thoại trong một lúc không ngờ nhất ..............

Dáng dấp nàng ba mươi năm sau có ít nhiều thay đổi, nhưng nụ cười, đôi mắt và giọng nói vẫn như xưa. Chính nụ cười ngày ấy đã làm tim tôi chập chùng thương đau. Nhưng vẫn yêu, yêu mãi đến ngày hôm nay. Nhớ có một lời ca " ... trên con đường một chiều, em đi trước anh theo sau ....." tôi vẫn mãi là người đi sau nàng và có lẽ tôi sẽ đi như thế suốt cuộc đời tôi đến hơi thở cuối cùng. Niềm hạnh phúc mong manh là có lúc nàng chợt ngoảnh lại dù chỉ là cái nhìn bâng quơ, vô tình. Cả hai nàng hãy tha thứ cho tôi tội đa mang, bởi vì tôi không chọn lựa lúc nào sẽ yêu thì tôi cũng không thể chọn lựa lúc nào thì hết yêu. Giờ phút này tôi đang vô cùng xúc động chờ mong giờ phút hội ngộ. Lẽ trời đất, có hợp sẽ có tan, nhưng niềm vui hợp mặt đã xua đi nỗi niềm chia ly. Nỗi vui mừng hội ngộ sẽ thấm tận từng tế bào chi li để không còn một khoảng trống nhỏ nhoi nào cho cách biệt. Từng tế bào lại sẽ nuôi dưỡng tôi thêm ba mươi năm nữa chăng????

Ghi lại vài dòng cảm xúc rất riêng tư để chia xẻ cùng các bạn.

Uyền