Dear Everyone,


How are we ??? sao tuần nầy ai nấy "êm hơi lặng tiếng" quá vậy??? "Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh" chứ??? Tới hôm qua sau khi đi làm về gần hơn 12 giờ khuya, tôi cùng gia-đình thức đến hơn 2:30am sáng để xem "Wimbledon", final đơn nữ ... và tối nay, chúng tôi lại thức để xem cái final của đơn nam ... trong lúc xem tennis, tôi có logon vào MĐC's email, như TThanh nói đúng, hình như tuần nầy ai nấy "busy" và không có nhiều emails để mà đọc cho đỡ cơn "ghiền" ... thấy vậy, sáng nay tôi cố thức sớm hơn, "rón rén" ra ngồi đây, uống café, và viết vài hàng cho các bạn cho vui ... cuối tuần rồi, mà sao "buồn thỉu, buồn thiu" vậy???? come on everyone, keep smiling ...

Thắng "xì thẩu" - bộ mầy cũng đã học xong cái chiêu "phách không chưởng" hỉ, viết trả lời cho mầy rồi ... mà chờ mãi không thấy mầy ra chiêu??? mầy và thằng "curly" lúc nầy đúng là "gừng càng già càng cay" - tao "cố tình" gọi nó là "curly" bao nhiêu lần nhưng nó vẫn "êm hơi lặng tiếng", hay là tại vì nó rất "khoái chí" với cái biệt danh mới nầy???? hahaha ...

KHoa - trong email trước tôi có viết cho Thắng "xì thẩu" là: "... để "sư muội" tao "xù" mầy cho đáng kiếp ..." đây chỉ là một câu "giỡn chơi thôi, xin KHoa đừng "take seriously" những gì tôi viết, tôi không có mean KHoa sẽ "take action" gì hết ....  đừng bị bệnh "đau tim" nhé ... KHoa ơi, cuộc đời như cánh hoa "phù du" - like American Poppy, sớm nở tối tàn, do đó, tôi lúc nào tôi cũng thích tận hưởng được những gì mình đang có, tôi lúc nào cũng thích đùa giỡn cho qua ngày, có đùa có giỡn, tôi mới phát triển được cái tình cảm "thương yêu" với các bạn, còn nếu không nó sẽ trở nên "frozen" đấy ... Thú thật, tôi rất thích Thắng "xì thẩu", và cũng như những người bạn khác trong MĐC "chửi rủa" tôi, bởi vì như THương có một lần viết cho KHoa ... "... ngày nào Thắng còn "chửi rủa" tôi là nó còn "thương yêu", "để ý" đến tôi ... còn nếu không, chắc cái thân già "meatball" nầy sẽ trở thành "vô dụng" phải không Thắng .... hahaha" .... KHoa ơi, một nhà triết lý nổi tiếng đã viết: "Tri kỷ gặp nhau mắt đã mờ" ... có bao giờ nghe câu nầy chưa????

KHoa - tôi mới vừa đọc xong cuốn sách mới nhất của nhà văn Harlan Coben - No Second Chance - cuốn sách nầy cũng hay lắm ... nhưng tôi vẫn refer cuốn "Tell No One", cuốn Tell No One đã được Hollywood USA chọn làm phim ... nếu khi nào KHoa và các bạn có ít thì giờ rảnh rỗi, nên đọc cuốn nầy cho vui ...

Thắng "xì thẩu" - Thấy mầy viết, hình như là tụi mình tìm ra được "cao thủ" thứ 4th của MĐC phải không - cao thủ PThanh - hơn nữa hôm nay là ngày trọng đại, ngày "Quốc Khánh" của USA - vậy sao mầy còn tiếc chữ nghĩa gì mà không "phong chức" cho cao thủ PThanh vậy???? bộ mầy còn đợi PThanh ký "cheque" cho mầy trước hả????? hahaha ....

TTTrúc - Đọc emails của Trúc gởi cho các bạn ... thấy Trúc cũng có cái "potential" để trở thành "cao thủ" đấy ... mấy mươi năm không gặp ... lời văn của Trúc vẫn như xưa ... lúc nào cũng "vui vẻ", "trẻ trung" ... đấy chắc là một cái "bí quyết" chánh để thành công phải không Trúc .... Bravo, amigo!!!!

Thôi bây giờ nói chuyện "đàng hoàng" một chút:

Dear Thắng "xì thẩu",
Cái email "Chiều Một Mình Ra Phố" (mà tao đọc sáng sớm hôm nay) của mầy làm tao chạnh lòng, không ngủ yên được, tao cứ mơ mơ, màng màng như phải viết một cái gì đó ... Thú thật, cho tới bây giờ tao cũng chưa nghe được một bài hát nào của mầy hết ... cái "soundcard" của tao đã hư từ lâu mà tao chưa có dịp "replace" nó ... còn cái máy mới thì tao chưa connect nó vào "internet" ... cái đời sống càng ngày càng bận rộn ... không cho phép tao có thì giờ để fix nó ... Dù gì đi chăng nữa, cái lời nhạc nầy, gợi cho tao nhớ đến cái thời xa xưa, lúc còn đi học ở lớp Đệ Tam, Đệ Nhị ... lúc cái tuổi của thằng con trai vừa mới lớn, vừa mới bắt đầu biết "yêu" ... Mấy tháng nay, sau khi viết cái email về Nguyễn Bá Lộc, tao có ý-định sẽ viết thêm vài cái email "tương tự" khác cho mầy và các bạn cùng đọc, cùng share ... tao cũng có hỏi qua ý-kiến nhờ "sư phụ" tao "kiểm duyệt" dùm sau khi tao viết xong (rồi sẽ gởi cho các bạn sau) để "minimize" những "phiền phức" có thể xẩy ra cho người đọc ... nhưng ngày tháng trôi qua, tao mất đi cái "cảm hứng" để viết và hình như tao quên mất hẳn cái ý nghĩ nầy luôn ... Hôm nay, bỗng dưng với cái bài hát nầy, gây cho tao một cái nguồn cảm hứng để viết ...

"Sư Phụ" - Lẽ ra như đã nói, em phải gởi cái email nầy cho "sư phụ" check trước khi send đi ... đọc MĐC's email mới biết "sư phụ" đi bắt "sand crab" tuần nầy ... hơn nữa, thấy MĐC quá "quiet" ... trong lúc cảm hứng, em viết và email đại ... mong "sư phụ" đừng giận em nhe ... làm như vậy, cũng có thể là một điều tốt, vì nếu có chuyện gì không ổn, nó sẽ không "dính dáng" gì đến "sư phụ" ....

Dear Everyone,
Bây giờ là 8:42am, Sunday 06/07/2003 - sáng sớm nay trời mưa thật nhè nhẹ, đủ để làm ướt cỏ cây xung quanh thành phố, những giọt xương còn động lại trên những cành cây không lá ... cái không khí mát dìu dịu nầy làm tôi cảm thấy lâng lâng và thật dễ chịu .... Úc Châu đang ở giữa mùa Đông, khí hậu ở đây bây giờ khá lạnh, ban ngày cao nhất khoảng 10-12C còn ban đêm thì từ - 4C hay - 6C ... cái lạnh ban đêm làm cho mình dễ ngũ và rất là thoải mái khi mình thức dậy mỗi buổi sáng sớm ... qua cái email của Thắng "xì thẩu", với bài "Chiều Một Mình Ra Phố" tôi chạnh lòng muốn viết một email về một người bạn học cũ rất thân, một người bạn "đồng chí" của tôi .... đã từ lâu, tôi muốn biết người nầy bây giờ ra sao .... đang sống ở một nơi nào trên trái đất nầy ... hiện đang làm gì ... đời sống và gia-đình người này hiện giờ như thế nào .... vui hay buồn ... ba mẹ và hai đứa em của người nầy bây giờ ra sao????

Trong cuộc sống của tôi, hơn hai mươi mấy năm ở xứ ngoài, có vài hình ảnh, kỷ-niệm, của vài người bạn học cũ, cứ quanh quẫn theo tôi từ trước, cho tới bây giờ, và có lẽ sẽ mãi mãi về sau nữa .... đã bao lần tôi muốn viết xuống để cùng share lại với những người chung quanh tôi ... nhưng tôi có cái feeling, họ không phải là những người tôi đang tìm kiếm để share ... vì một lý do rất giản dị, họ đã không có cái may mắn, cái cơ hội sống trong cái hoàn cảnh, cùng với thời gian và không gian như lúc tôi còn đi học ở MĐC ... do đó, rất khó (đối với tôi) để lôi kéo họ về cái thời xa xưa thân ái đó .... hơn nữa, chữ nghĩa tiếng VN của tôi rất hạn chế (mấy mươi năm nay tôi nói tiếng Anh còn nhiều hơn là tiếng VN), do đó, tôi không có cái tài nào để diễn tả một cách thật sống động, để có thể lôi cuốn họ trở về cái "ngày ấy" của tôi ... (tôi ước gì có KHoa, có TThủy hay XNhụy - ba cao thủ "hủ lì hồi"'s MĐC ở bên tôi, để phụ giúp tôi hoàn tất cái email nầy, mà quên nữa, còn cao thủ thứ 4th nữa chứa, cao thủ PThanh) ....

Email nầy, cũng như những emails khác tôi đã viết ... ie. Nguyễn Bá Lộc ..., cá nhân tôi không có chủ tâm, ác ý, hay bôi nhọ về những người tôi viết ... tôi cũng không có chủ tâm lợi dụng cơ hội nầy để gây ra những phiền phức cho cuộc sống, cũng như gia-đình hiện tại của người tôi muốn viết ... chẳng qua đó chỉ là những kỷ-niệm của thời xa xưa mấy mươi năm về trước, nó không còn dính dáng với bất cứ điều gì ở cái hiện-tại nầy, những kỷ-niệm thật đẹp của tôi (dù hay hay là dở) về người mà tôi muốn viết ... cá nhân tôi cũng không có tâm ý muốn "khoe khoang", hay lợi dụng cơ hội để tự nâng mình lên (vì với cái hiện tại của tôi, tôi rất happy, và tôi không ao-ước hơn những gì tôi đang có) .... Thêm vào đó, tôi cũng không nhân cơ hội nầy, lấy cái lý do viết email nầy để "ăn thua", "so hơn kém" với những bè bạn trong MĐC của tôi ... vì họ là những người bạn "tri kỷ", những "chứng nhân" trong một khúc đoạn lịch sử của đời tôi, và tôi thừa biết rằng, tôi không thể tìm kiếm những ai khác để thay thế được họ ...

Tôi muốn viết (như đã nói) để nói lên những gì tôi đã "ấp ủ" trong lòng tôi hơn mấy mươi năm nay, và hy-vọng rằng sẽ được một, hai, hay vài người bạn trong MĐC (có cái feeling như tôi) cùng share với tôi ... tôi cũng hy-vọng rằng sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, người tôi viết, có cái "duyên" để đọc và cùng share với tôi nữa ....

Mấy năm gần đây ... đôi khi tôi chợt nghĩ ra rằng ... trong suốt cuộc đời của mình, có những điều mà mình không bao giờ có cơ hội share với một người thứ hai, không phải mình tại mình ích kỷ, hẹp-hòi, hay "unfaithful" ... nhưng chẳng qua vì mình khó có thể tìm được một người 100% hiểu được mình, và cùng share được cái "real feeling" như mình - nói chung, rất khó để họ imaging hay creating một cái "real" feeling environment như mình - và do đó, tôi cũng nghĩ ra rằng ... có những cái kỷ-niệm mà mình nên ghi chép xuống, dù hay hay là dở, vì đó những "piece of value information" mà chính nó không bao giờ sẽ xẩy ra một lần nữa trong đời mình ... nếu mình không viết xuống, những kỷ niệm đó sẽ chết theo mình, khi mình ra đi ... viết tới đây, tôi nhớ tới một câu viết của TUyền viết cho tôi trong MĐC: "... mầy có thể không bao giờ có cơ-hội đi lại con đường mà mầy đã đi qua ....", TUyền nói đúng lắm ... cái gì đã qua rồi... unlikely nó sẽ trở lại .... cũng như KHoa đã nhấn mạnh: "thời gian không chờ, không đợi một ai ...."

Vào khoảng năm 1975, sau khi đỗ tú-tài, tôi lỡ dại, rủ một người bạn thân của tôi đi dự thi vào trường Y-Khoa Sàigòn, đó là Thắng "xì thẩu", cả hai anh em chúng tôi điều rớt một cách thê-thảm ... Ba Mẹ tôi rất lấy làm buồn lòng vì hai ông bà luôn luôn ước mong mỗi người con của mình sẽ trở thành BS (hay ít nhất phải học về y-khoa), dù rằng Ba Mẹ của tôi là người businessman .... Ba Mẹ của tôi không có cái quan-niệm học BS sẽ trở nên giàu có, nhưng hai ông bà lại nghĩ rằng cái nghề BS "Lương y như từ mẫu", "xả thân cứu người", "thương người như thể thương thân" ... hơn nữa Ba Mẹ tôi nghĩ rằng cái ngành BS là một ngành tự-lập và không cần phải lệ-thuộc vào người khác .... có lẽ cái ý nghĩ nầy là cái "di-truyền" của người trung quốc mà họ thường hay nói ra, để răn dạy cho đời con đời cái của họ sau nầy ... "làm công không thể ngóc cái đầu lên được" ...

Sau khi thi rớt, cá nhân tôi, tôi chán nản và không muốn tiếp tục việc học-hành, hơn nữa tánh tình tôi lại không "fixed in well" vô cái xã hội mới, do đó tôi convinced ba mẹ tôi cho tôi rời VN .... trong khi chờ đợi cơ-hội .... lúc đầu, tôi vào xin việc làm ở hãng pin "con Ó", ở đường Hậu-Giang (gần Xa Cảng Miền Tây) Quận 6 (và đại diện đánh bóng bàn cho Q.6) ... sau đó, tôi được rút về Cục Điện Ảnh Thành-Phố HCM, ở Quận Ba (và đánh bóng bàn cho Q.3) .... họ giao công việc cho tôi trở về làm ở rạp hát Đại-Quang, đường Khổng-Tử (?), lý do rất giản dị là vì tôi biết nói được tiếng Tàu .... nói thì nghe "kêu" lắm - nhân viên từ Cục Điện Ảnh Thành-Phố HCM, nhưng thật ra tôi chỉ là một tên "ngồi canh cửa/xé giấy" không hơn không kém cho chánh quyền mới mà thôi ....

Tôi còn nhớ rõ, có một buổi sáng đẹp trời, hình như đó là ngày Thứ Sáu cuối tuần thì phải, khoảng 10:00-11:00am, rạp Đại-Quang là một cái rạp hát có chiều sâu nhiều hơn chiều ngang, muốn vào xem hát, các bạn phải đi bộ vô một khoảng hall thật sâu hơn những rạp hát khác .... như thường lệ, sau khi check tổng quát, tôi thường hay ra ngồi "tán dóc" với những người làm chung với tôi ... từ phía ngoài cửa rạp hát, tôi thấy có một bóng dáng của một người cô gái với chiếc áo dài trắng VN (rạp hát nầy thuộc khu của người Tàu, do đó rất ít khi thấy người VN đến xem hát ở rạp nầy) ... đang đẩy chiếc xe đạp tiến vào nơi tôi đang đứng .... tôi nhận ra dáng vóc, mái tóc, hình hài của người nầy, thấy hơi quen quen làm sao ấy .... khi đến gần, tôi sửng-sốt, vì người nầy là một người bạn học cũ của tôi mà tôi đã không gặp gần hơn một năm nay ... tôi vội-vã bước xuống những bậc thang, mở một nụ-cười và luôn thể said hello ... qua vài câu mở đầu ...

Người bạn học: "Hoàng, chiều nay làm tới mấy giờ thì xong vậy?"
Tôi: "Khoảng 3:00pm chiều nay?"
Người bạn học: "Có mắc bận gì sau 3:00pm không?"
Tôi: "Không, như thường lệ, chỉ về nhà thôi."
Người bạn học: "Như vậy, sẽ gặp Hoàng khoảng sau 3:00pm nhe, có chuyện muốn nói ...."
Tôi: "Hey, bộ có chuyện không ổn hả, cứ nói đi, nói ngay bây giờ cũng được mà, cần gì phải đợi?"
Người bạn học: "Hey, làm gì mà nóng tánh dữ vậy ông, tui có lecture, hãy đợi đến chiều nay tui sẽ nói cho nghe ...."

Người bạn tôi giã từ, kèm theo nụ cười của một người con gái thật "xinh" với cái má lún đồng tiền bên phía trái ... ngày hôm đó, thời gian trôi qua giống như một con tim đang bị bịnh thoi thóp, tôi muốn nó chạy thật nhanh hơn mọi ngày, nhưng ngược lại nó cứ từ, chậm-chạp, thoi thóp, và có lúc hình như nó không muốn chạy nữa, có mấy tiếng đồng hồ, mà tôi cảm thấy như gần mấy cái thế kỷ, tôi cứ thỉnh thoảng nhìn cái đồng hồ trên tường, và hy-vọng nó sẽ chạy nhanh hơn một chút ... tôi không gặp người nầy đã lâu, hôm nay bỗng dưng, người nầy xuất hiện đột ngột, làm cho tôi có cái mixed feeling về một chuyện gì ...

Khoảng 3:00pm hơn một chút, người bạn tôi đến, và tôi cũng đã sẵn sàng, qua vài câu xã giao, hai đứa tôi quyết-định cùng nhau đạp xe đạp đi tìm một nơi thoải mái để uống nước và trò chuyện .... Hai đứa tôi "end up" ở chiếc xe bán nước dừa xiêm trước cửa trường trung học Chu Văn An (gần công viên Văn Lang) .... chúng tôi trò chuyện một khá lâu, người bạn tôi mới đề cập vào vấn đề chánh là muốn rủ tôi trở lại đi học, học luyện thi vào đại-học Y-khoa ... Muốn hướng dẫn tôi đến cái trường ở gần đường Trần Quí Cáp và Bà Huyện Thanh Quan, nơi mà người bạn tôi đã học qua .... và hẹn ngày giờ để cùng tôi đến cái trường đó để ghi tên học lại ... Thú thật, tôi vừa rất mừng, vừa ngạc nhiên, vừa cảm động, và tôi muốn bật lên tiếng khóc cho thật lớn ... vì trong đời tôi, chưa có lần, được một người bạn nào offer tôi một cái cử chỉ thật cao đẹp, thật cao thượng như vậy ... nhất là người bạn tôi, là một cô gái VN da vàng ... trong lúc cái xã hội còn quá nhiều phong kiến về trai gái ... hơn nữa, với cái tương-lai sáng chói, rực rỡ đang chờ người bạn tôi ... cộng với cái danh phận không mấy khả quan của tôi lúc bấy giờ ... tôi không thấy được cái lý do của buổi gặp gỡ ngày hôm ấy ... tôi không biết phải nói hay giải thích cái gì với người bạn tôi ... tôi muốn cho người bạn tôi biết là tôi vừa đi "hụt", và vừa ra khỏi "jail" ... và đang chờ chuyến tới ... nhưng không hiểu vì sao, hàm răng của tôi không thể nào di động, như muốn nói một điều gì đó như là một lời cảm ơn, hay ít ra cũng phải là một câu nói thật êm đềm từ trong trái tim tôi ... nhưng không hiểu tại sao tôi cứ lặng "câm như hến" ... có lẽ cái tự ái của một người con trai mới lớn lên với cái tương lai còn quá mù mịt trước mắt, đã không cho phép tôi hành động như tôi muốn ... trước khi chia tay, tôi hỏi người bạn tôi vài câu mà tôi đã "thắc mắc" từ lâu .... tôi muốn biết cái lý do tại sao người bạn tôi bỗng dưng có cái "brilliant idea" đến rủ tôi đi học lại .... và tôi cũng muốn hỏi lý do tại sao người bạn tôi lại "get along well" với cái "xã hội mới" nhanh như vậy ...

Tôi: "Muốn nói vài lời, nhưng hy-vọng bạn đừng có giận nhé!!!! với cái "xã hội mới" bạn nên từ từ và đừng involve quá nhiều để rồi bè bạn sẽ không chơi với bạn nữa ...."

 

Người bạn tôi cười một cách đau khổ và bật nói: "Hoàng .... những gì mình muốn làm, muốn thực hiện cho được ... mình phải bỏ hết "tâm trí" và "nghị lực" vào đó, ráng làm hết sức mình, và tập trung tinh-thần để chạy cho đến mức .... chứ đừng vì những lời nói dèm pha của những người chung quanh mà làm "hỏng" đi cái mục đích chánh mà mình muốn thực hiện!!!!!"

Câu nói nầy chạnh lòng tôi, chợt làm tôi bắt đầu hiểu được lý do tại sao người bạn tôi phải làm như vậy ... tôi cảm thấy "hối hận", vì từ lâu tôi đã nghĩ "sai" về người này, và tôi bắt đầu cảm thấy cảm phục được người bạn tôi - một người con gái VN "da vàng" mảnh khảnh, ốm yếu ... nhưng cái ý chí của người nầy thật "vô biên", thật "mãnh liệt", đáng làm cho tôi khâm phục và kính trọng ...

Sau ngày gặp gỡ đó, chúng tôi còn gặp nhau được vài lần, ie. lần đi xem vở ca kịch "Lenin" ở nhà hát "quốc hội" Saìgòn, những lần đi mua sách ở nhà sách Khai Trí và những nơi lân cận ... sau đó, tôi rời Sàigòn, ra đi không một lời từ giã người bạn tôi ...

Qua đây hơn mấy mươi năm, nhất là những năm đầu tiên ở một nơi không phải là đất nước VN, lúc mà tiếng Anh của tôi còn "ba chớp ba nhoáng", ie. "No Star Where" (Không Sao Đâu) ... nụ cười, mái tóc, và dáng vóc hình hài của người nầy lúc nào cũng quanh quẩn bên tôi ... lời nói của người nầy lúc nào cũng "stay around" trong tâm trí tôi, và đã đóng góp một phần quan-trọng trong cuộc sống của tôi ...

Qua mấy mươi năm nay ở đây ... đôi khi tôi chợt có cái cảm nghĩ, như tôi còn "nợ" người nầy một cái gì, một điều gì đó ... có thể chỉ là một lời cảm ơn, hay một câu nói gì đó thật đơn giản, thật êm-đềm ... mà tôi đã không có dịp thực hiện nó trong suốt mấy mươi năm nay ...

Bây giờ ngồi lại đây, dù biết rằng những điều mong ước của mình sẽ không bao giờ thành sự-thật ... nhưng tôi vẫn mong có một ngày ... có một ngày nào đó ... sẽ được trở về với cái "cocoon" tuổi thơ của tôi ... được gặp lại người nầy .... để rồi, cùng ngồi lại với nhau, uống lại ly nước dừa xiêm ở trước trường trung học Chu Văn An ... và nối lại những chuyện của tuổi học trò "ngây thơ" và đầy "thân ái" ngày đó .....

Người tôi muốn nói ở đây là Madam BS Lưu Thị An, người con gái VN da vàng, Bắc Kỳ thật "xinh đẹp", khi cười với cái má lún đồng tiền bên phía trái ... một người bạn "đồng chí" mà cá nhân tôi lúc nào cũng khâm-phục và kính trọng ....

N.B: Hy-vọng rằng những gì tôi viết trên đây không gây ra những phiền-phức, hay đụng chạm một ai ... nếu có gì sơ-sót trong lúc viết, đó chỉ xẩy ra ngoài ý muốn của tôi và xin các bạn bỏ qua cho ....

N.B: Khi tôi email cái mail nầy, một số bạn không receive được, "Not enough diskpace usage"... do đó, tôi phải remove some of the email-IDs, ie, T4 (hotmail), Phan Đình Tùng, etc ...

Tôi đã ngồi đây và viết hơn 3 tiếng đồng hồ rồi .... mỏi tay quá .... hơn nữa, big boss và các con của tôi vừa thức dậy .... tôi phải dừng viết ... và đi làm cái bổn phận "thân trai mười hai bến nước của tôi" ... Have a great w/end and

Everyone Keep Smil ... ing

Love

Richard Trần - Canberra/Australia