Sau đây là bài phỏng vấn một cựu học sinh Mạc Đĩnh Chi mà đa số chúng ta không mấy xa lạ lắm!

 

Lý Minh Trung
 



Thứ ba, 22/7/2003, 15:32 GMT+7

Nguyễn Chánh Tín và những chuỗi bất ngờ trong đời

"Mọi sự trong cuộc đời nghệ thuật của tôi đều là những chuyện bỗng dưng mà tới cả. Bất ngờ được mời đóng phim. Và cũng bất ngờ được ngay giải thưởng dù tôi không học qua một trường lớp nghệ thuật nào", nghệ sĩ tự bạch.

- Anh đến với điện ảnh như thế nào?

- Khi học trung học, tôi mơ ước lớn lên làm bác sĩ. Thế nhưng, tôi đã không đậu vào trường Y khoa. Không phải vì học dở mà vì trường Y khoa lúc đó có quá nhiều người thi. Tôi học khá chứ chưa phải là xuất sắc nên đã rớt vì thiếu nửa điểm. Sau khi thi rớt Y khoa, tôi buồn chán quá nên đăng ký vào học trường Luật (vào trường này hồi đó không phải thi). Vừa học, tôi vừa tham gia các chương trình văn nghệ. Rồi bất ngờ được mời đi đóng phim. Tôi trở nên nổi tiếng trong thời gian đó.

Sau khi giải phóng, tôi lại là một con người bình thường. Tôi thất nghiệp và phải làm đủ mọi việc để sống qua ngày, cho đến khi được đoàn nghệ thuật Bông Hồng nhận vào. Và tôi lại bất ngờ nổi tiếng, được mời đóng phim Ván bài lật ngửa. Lúc ấy, tôi đang trong giai đoạn khó khăn, có vấn đề liên quan tới pháp luật, đã bị tạm giam mấy tháng. Với tâm lý muốn được sử dụng lại thì phải làm cho hết mình nên tôi đã vào vai Nguyễn Thành Luân bằng sự cố gắng hết sức. Cũng không ngờ lại thành công, dù thù lao chẳng được bao nhiêu. Nói thực, hồi đó, ai kêu tôi đóng kịch hay phim, tôi cũng nhào vô, vì chỉ sợ đói chứ không phải vì yêu mến nghệ thuật.

- Nếu để cho độc giả dễ hình dung thì tham gia mỗi tập phim hồi đó, anh được bao nhiêu tiền?

- Tập đầu tiên năm 1982, tôi nhận thù lao 40 đồng, tức là khoảng 700 ngàn đồng bây giờ... Về sau có khá hơn chút đỉnh những cũng chỉ là vắt mũi bỏ miệng.

- Cuộc đời anh đã trải qua nhiều thăng trầm, có lúc tưởng như bị rớt xuống đáy. Nhưng hiện giờ, trông anh rất bình thản, tại sao vậy?

- Có lúc mình phải sống thế này, có lúc mình phải sống thế khác. Cũng có thể một lúc nào đấy mình phải đương đầu với những con sóng xấu của cuộc đời, buộc phải rẽ vào con đường khác, có thể không thích hợp lắm. Dù gì thì cũng phải cố mà làm.

- Ba anh là võ sư môn phái Trung Sơn, anh thừa hưởng ở ông tính cách gì?

- Tôi là con út, lớn lên thì ba tôi đã đi tu, không còn dữ dội như thời thanh niên. Tôi hấp thụ tư tưởng Thiền học, Phật học của ba. Tuổi trẻ của ba tôi cũng ly kỳ lắm. Ông từng có biệt danh là Nhạn trắng Cà Mau, tay không đứng lên hô hào mọi người chống Pháp. Về già, ba tôi là người hay uống cà phê ở đầu đường, thuyết về đạo Phật khiến cho mấy ông vá xe đạp, xe máy ... cũng muốn bỏ đi tu. Ba tôi mất năm 1968. Đời ông hay lắm, tôi đã viết xong kịch bản về ba mình, sẽ có một ngày tôi dựng phim theo kịch bản đó.

- Anh thích đạo diễn nào nhất?

- Tôi rất yêu mến Hoàng Vĩnh Lộc. Nhưng anh ấy đã mất rồi. Tôi là đệ tử của anh. Anh dạy tôi rất nhiều về các vấn đề của điện ảnh trước giải phóng. Sau giải phóng, tôi thích nhất đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Tôi với anh Hoa tính khí như nước với lửa. Song tôi rất tôn trọng cách làm việc của anh ấy.

- Anh có rất nhiều người hâm mộ thuộc phái nữ, vậy anh làm cách nào để chống chọi những lời tỏ tình của họ?

- Thực ra, nói là chống chọi thì cũng không đúng. Đơn giản mình cứ sống thành thật thôi. Ai đến với mình thì mình cũng nói, tôi đã có vợ, có con. Em thích thì thích, còn không thì thôi, chứ tôi không bắt buộc ...

- Hiện nay, anh chủ yếu đi hát và dẫn chương trình truyền hình mà ít tham gia đóng phim, tại sao thế?

- Thực ra, tôi nhận được khá nhiều lời mời đóng phim. Nhưng tôi thường từ chối vì không kiếm được kịch bản ưng ý. Chủ yếu toàn những vai làng nhàng, đóng làm gì, thà ở nhà nuôi vượn bán quán còn hơn ...

(Theo An Ninh Thế Giới)