Dear Everyone,

Bây giờ là 4:19pm Wednesday ... tui vừa nấu ăn vừa ngồi đây viết cho các bạn cho vui ... chiều nay các bạn định làm cái gì ăn tối vậy??? tui thì làm ba món:

  1. Tôm chua (đặc sản của VN)/thịt ba rọi cuốn với rau sống và bánh tráng;

  2. Nấu một nồi "đồ chay" gồm, tàu hũ tươi, tàu hũ ky, nấm rơm, nấm đông cô, măng, thơm, nấm mèo, bún tàu, carrot, hủ qua, etc ...;

  3. Hột vịt muối chưng với hột gà (ở đây khó tìm mua được hột vịt trong ngày weekday ...).

Món (1) của big boss và tui ăn còn món (2/3) cho mấy thằng con ...

Thắng - tao tình cờ vào MĐC mới biết mầy reply cho tao ... bộ mầy quên send cho tao hỉ???? trong tuần nầy có giờ rảnh rỗi tao sẽ apply nó và sẽ reply cho mầy hay ... Thắng - tao viết chuyện "cá độ" là để bè bạn đọc cho vui mà thôi ... tao không bao giờ có ý nghĩ "ăn thua" với mầy hay bè-bạn trong MĐC ... mầy có biết không viết email nhiều khi khó lắm ... phong kiến của người VN, trong nghệ thuật viết văn, là không nên nói về mình nhiều và nên nói "good" cho người khác ... nhưng tao lại ảnh-hưởng nhiều của nền văn hóa âu tây .... tao thích viết những gì có sự thật để cùng share với vài bè-bạn nhưng không có mục đích "khoe-khoang" hay "chơi nổi" ... chỉ để đọc cho vui mà thôi ... do đó, rất nhiều khi "sư phụ" tao trách tao không "uốn lưỡi" 700 lần khi viết để rồi gây ra những "đụng chạm" với bạn-bè ....

Thắng - sự thật tao vào năm 1984-85 tao có làm chủ một cái nhà hàng khoảng 100 chỗ ngồi ở Adelaide, vì lúc đó thấy các "đàn anh, đàn chị" của mình trong Adelaide University ra trường mà không có "job" để làm ... Ở University có 4 semeters mỗi năm, mỗi semeter mầy có quyền học thêm 1-2 subjects ... big boss và tao lấy extra subjects ... nên cuối term 2 tụi tao đã binh xong cái bằng cử nhân ... tao convinced big boss tao ra mua lại restaurant làm ... làm được khoảng 4 tháng, big boss tao được offer cái job ở Canberra và làm cho Australian Taxation Office ... ba mẹ đề nghị tao bán cái nhà hàng để cùng đi với big boss lên Canberra và kiếm job computing làm ... vì ba mẹ tao nghĩ, cái nhà hàng thì lúc nào cũng mở được ... nhưng tìm cái nghề mình mới học xong thì chỉ có một giai đoạn nào đó thôi ...

Thắng - tao có học hai món của bà Quốc Việt ... không phải tao muốn học ... mà tao bị học ... câu chuyện rất dài dòng ... vắn tắt là hồi đó tao đi bán "hột gà lộn" mỗi Wednesday, tao phải đi giao cho mấy nhà hàng VN, có một lần tao đi giao cho một nhà hàng VN, tao được bà chủ quán giới thiệu tao với vợ chồng bà QuốcViệt (QV) từ Sydney xuống ... ngày hôm sau, tao dẫn big bos và hai thằng em tao đến ăn thử món "bò Quanh Lửa Hồng" và món "thịt bò 7 món" ... không biết xảy ra như thế nào, ông QV đòi truyền dạy cho tao với điều-kiện mỗi món từ $500 đến $1,000 dollar ... lúc đó, tao đâu có tiền nhiều như vậy ... tao từ chối .... nhưng sau đó hai ông bà tự đến restaurant của tao, tự mua đồ nấu và truyền nghề "miễn phí" cho tao ... bà QV là một người đàn bà rất "dễ thương" ... bả kể lại cuộc đời đi làm "dâu" cho ông chồng người "Bắc" và lý do tại sao bà ta lại trở thành một người nấu ăn hay, nỗi tiếng ...

Như mầy nói đúng, có ba cách để thưởng thức trong vấn đề ăn uống:

  1. Ăn cho ngon miệng mà chẳng cần biết nó tai hại như thế nào ... ie. ăn xong cứ tìm nước uống dài dài ...;

  2. Ăn những món ăn thật "lành mạnh", không cần phải thiệt ngon ... nhưng người lúc nào cũng cảm thấy nhẹ nhàng, khoan thai ...

  3. Ăn vừa ngon, vừa lành mạnh ...

Cái (1) thì rất dễ, cứ vào tiệm ăn là xong ....
Cài (2) thì chọn những tiệm ăn kỹ-càng, và refer to pay a fair bit ...
Cái (3) thì ở nhà nấu ...

Thắng - trong 2 món của bà QV, cái món pha nước mắm, tao không refer vì bà ấy dùng MSG (bột ngọt) ... trong hai mươi mấy năm nay tụi tao không có xài MGS trong việc nấu nướng ... cái món cá nướng rút xương thì ăn rất là ngon và đáng đồng tiền (nếu phài trả $500) ... hôm nào có dịp tao sẽ viết xuống cho mầy và các bạn ....

TUyền - Ngày hôm nay mầy ở đâu vậy, tao ở tiệm đợi mầy tới "dài cái cổ" ... luckily, mầy không phải là "girl friend" của tao .... nếu không chắc là tao đã bị "rét mướt" rồi ... mà mầy biết "rét mướt" là gì không??? tao thường viết cho "sư phụ" tao và nói là: "Thuở chờ đợi là một thời gian rét mướt ...." mỗi lần tao holiday, tao thường "cá độ" với "sư phụ" tao coi ai rét hơn ai ... nhưng lúc nào tao cũng bị thua ... "sư phụ" tao chẳng rét một tí nào (chỉ hơi hơi bị cảm nhẹ thôi phải không "sư phụ" - just kidding).

Thắng - tao kể một câu chuyện vui cho mầy và các bạn nghe ... mấy tháng trước, "sư phụ" tao cho là đời sống quá bận rộn nên không có dịp nấu ăn ở đầu tuần ... tao bày "sư phụ" tao nấu "dã chiến") ie. quick and dirty ... ie. có nghĩa là nấu một nồi soup nhưng có thể dùng cho nhiều món ... ie. Hủ tiếu đồ biển, phở gà, etc ... "Sư phụ" tao thực hành ... rồi send một email rất "dễ thương" đại khái như sau: "Hoàng, cái nồi soup của nhà mi chỉ ta làm chỉ ăn được thôi (tàm tạm), nhưng nó lại giúp ta nấu được thêm một nồi canh hủ qua nữa ....!!!!?????" Oh, my God, muốn chỉ "sư phụ" nấu hũ tiếu đồ biển, phỏ gà, etc ... ngược lại "sư phụ" lại thêm được nồi canh hủ qua ....

Thôi tới giờ phải đi làm rồi, 5:28pm ... dừng bút, have a nice evening and do not forget to

 

Keep Smil .... ing

N.B: vẫn còn nhận cái error message của TThủy/XNhụy ... what's going on here, my dear friends????


Love


Richard Trần