Dear Everyone,


How are we ???? Everyone is OK!!!

Hơn 3 tuần nay không có dịp logon vô MĐC để read emails của các bạn, quá bận rộn, đủ mọi thứ chuyện để lo, từ shop tới nhà ... rồi lại phải đi tu-nghiệp về wine ... mà người Úc thường dùng câu nói "DO NOT HAVE TIME TO SCRATCH MY BUMP!!!" để diễn tả cái trạng thái nầy ...

Ở shop - nhân viên thay phiên nhau đi holiday, cộng thêm vào cái anh chàng Jeremy (nhân viên còn lại trong mùa holiday) - ông nội anh ta mất, nên anh lấy nghỉ 2 tuần liên-tiếp ... thành ra tui phải lãnh đạn, làm 7 ngày một tuần trong hai tuần nay ở shop ...

Ở nhà - cộng vào đó, ba thằng con "mắc dịch" của tui được nghỉ holiday, nó rủ bè-bạn đến nhà chơi game trong máy computer, tụi nó hook những máy computers với nhau, dây nhợ chằng chịt khắp mọi nơi ... thành ra không có cái cơ hội để logon MĐC read email, mỗi lần đụng tới cái máy là tụi nó "ầm ỉ" và nói "Ba, please đừng đụng tới nó, tụi con đang chơi game giữa chừng" ... đôi ba lần tui order tụi nó logout, nhưng "big boss" cho là, anh già rồi mà còn đi giành giựt với mấy đứa con không biết "xấu hổ" ... thành ra mấy thằng con của tui nó được nước, "thừa thắng xông lên", đi "dành lấy chánh quyền về tay nhân-dân" giống như những anh chàng trong chế độ "mới" ... hahaha

Đúng là đời thiệt "oái oăm", mình tạo ra tài sản, còn con mình, by default, tụi nó hưởng, tụi nó tell mình when you can use it... tụi nó giống như "ông nội" của mình vậy... đời đâu còn gì sung-sướng hơn tụi nó được ....

Bây giờ là 3:58pm Friday, tui chỉ còn hơn 40mins nữa là phải đi làm trở lại ... chiều nay logon, sao mà quá nhiều emails vậy ... ngay cả rất nhiều hình ảnh "đẹp" nữa ... lúc nầy MĐC đang có phong trào đi "du ngoạn" hỉ ... các bạn sao sung sướng quá vậy ... còn tôi thì đầu tắt mặt tối, "cày" dài dài mà còn không đủ để sống qua ngày (just kidding!!!) ... mới vừa cleanup emails ... cái email cuối cùng là cái email của "sư phụ" tôi ... thật là may mắn ... tưởng chừng như vừa trúng số "độc đắc" ... "sư phụ" tôi (sau mấy tuần không chịu liên-lạc, chắc còn đang giận lắm lắm ...) viết email "hấp tẩy nỉ xẹt" tôi một trận cho nên thân, tưởng tôi "chểnh mảng" và làm biếng không viết email cho bè bạn ... cảm ơn "sư phụ" nhắc nhở cho em nhiều nhe ...

Tui biết rõ lắm chứ ... trong mấy năm nay, "sư phụ" tui vẫn thích uống "hot milk" vào buổi sáng sớm và những lần "time break" (và không bao giờ enjoy café như tui) ... nhưng có lẽ mấy tuần nay, "sư phụ" tui chỉ phải uống "icy milk" mà thôi (để dằn cơn giận - sau khi tui viết bài "Phục Một Người" - just kidding!!!) ... tui tưởng "sư phụ" tui đã từ tui ... một tên "đệ tử" phản đồ, bất tài, vô dụng, không làm ra được một tích sự gì coi cho được ... có được một "sư phụ" thật "dễ-thương" như vậy, mà không biết "o bế", không biết "nịnh nọt", không chịu bỏ thì giờ viết "good" về "sư phụ" mình ... còn đàng nầy, tui lại đi viết những chuyện "tào lao", và làm cho "sư phụ" tui lên "tăng xông" và làm cho bè bạn hiểu lầm về "sư phụ"...

Chắc nếu còn ở VN, "sư phụ" tui sẽ nhờ bác tài xế lái chiếc xe "jeep" chở "sư phụ" tui từ nhà, ra đường Đào Duy Từ, rồi quẹo phải ở đường Nguyễn Tri Phương - băng qua những nơi bán "sò/ngêu" ở Ngã Sáu, qua đường rày xe lửa, qua tiệm bán "hủ tiếu Mỹ Tho" của bà Năm Sa Đéc, tiệm mì "vịt tiềm" Lương Hải Ký, tiệm bán cháo Tiểu Tam Ngươn, etc ..., chạy thẳng cho đến khi đụng phải đường Nguyễn Hoàng, rồi quẹo phải ở cạnh rạp hát "Hào Huê" là đến nhà tui ... gặp tui để tặng cho tui vài cái "đòn gánh" cho hả giận ... phải không "sư phụ" ... tội em đáng chết lắm phải không "sư phụ"???? đã vậy, Thắng "xì thẩu" còn encourage em viết thêm vài email về những người đi qua đời em nữa!!!! nó muốn em chết sớm đó "sư phụ" ơi!!!! hahaha

Tôi và "sư phụ" tôi (cũng như các bạn) hiện giờ giống như là mặt trời với mặt trăng vậy ... giờ các bạn ngủ "say mê" thì tôi lại phải làm hộc "xì dầu" luôn ... còn giờ các bạn thức, thì thân thể của tôi lúc đó nó hết "run out of energy and is required to re-charge" ... do đó, tôi rất khó để liên-lạc với "sư phụ" tôi được ... cái communication nầy lúc nào cũng tréo cẳng ngỗng ... "sư phụ" tuần rồi và tuần nầy phone cho tôi nhưng không connect được ... có nhiều lý do lắm "sư phụ" ơi:

  1. Có lẽ em biết "sư phụ" gọi, mà không dám bắt lên ... vì sợ "sư phụ" xù em một màn .... là em tiêu đời trai ... hahaha

  2. Có lẽ việc buôn bán (vào mùa Đông) ế ẩm, do đó, mỗi lần phone ring mình không dám bắt lên ... vì sợ bị "đòi nợ"... lúc đó mình không thể trốn được .... hahaha

  3. Hay là có lẽ, em bắt đầu già rồi, mỗi lần phone ring, mình không còn "minh mẫn", "linh động" chạy thật lẹ để nhắc cái phone lên kịp lúc .... lần sau "sư phụ" chịu khó đợi nó ring thêm vài cái nữa nhe ... hahaha

Tôi còn 10 mins nữa là phải prepare để đi làm ... cuối tuần viết tặng các bạn một câu chuyện vui của đời tôi ...


Vào khoảng 1980-81, tôi quyết định đi học lại lớp 12, tôi có quen một người bạn - là em của and chị BS Mỹ ở Adelaide (South Australia) - tên là Hiền, lúc bấy giờ Hiền đang học về Nha khoa ở Adelaide University - Hiền là con trong một gia-đình giàu có, Hiền rất thích chơi với tôi, vì lúc nào tôi cũng nhường nhịn và để phần thắng cho Hiền ... trưa hôm, sau khi thi lớp 12 xong, Hiền phone và rủ tôi đi bơi, tôi đồng ý, và Hiền xách chiếc xe Volvo "láng cóng" đến chở tôi ... Hiền thì lúc nào cũng thích "cá độ" ... trên đường đi đến hồ bơi, Hiền đề nghị thi bơi đua, thằng nào thua, thằng đó sẽ bao ăn phở ... tôi chấp nhận, và nói trong bụng là mình sẽ thua, vì Hiền đã bỏ công đến để chở tôi đi bơi .... cuộc đua 10 laps, by default, tên nào tới trước thì thắng ... bơi được khoảng 5 laps, tôi bị "dọp bẻ" một chân ... rồi cả hai cái chân ... tôi cố la hét kêu cứu Hiền, nhưng nó cứ tưởng là tôi "gài bẫy" nó, nên nó cứ cắm đầu bơi cho tới chết ... một phần là vậy ... còn một phần nữa là Hiền bị "cận thị" rất nặng nên nó không thấy rõ được tôi một tí nào .... tôi tưởng mình sẽ chết ... tôi cố lấy bình-tỉnh ... tránh đụng đậy nhiều ... rồi thả nước ... cuối cùng, may mắn tôi bơi được đến thành hồ ... những người "life saver" cứu tôi, rồi nhân viên "ambulance" đến ... sao cùng họ confirm là tôi bị "dọp bẻ" quá nặng đến nỗi tôi không thể đứng dậy được ... tôi phải "bò" vòng vòng nhà hơn một tuần lễ, trước khi tôi bắt đầu đi đứng lại được ... từ đó, Hiền và bè-bạn đặc cho tôi cái tên là "Hoàng dọp bẻ" ... Hiền trở thành Nha-Sĩ hành nghề và còn sinh sống ở Adelaide ...

Thôi tôi phải đi làm, 5:14pm ....


Have a Great W/end and Keep Smil .... ing


Love


Richard Trần