Tình Yêu và Thời Gian

Không có thời gian thì cũng không có tình yêu, bởi tình yêu sống trong thời gian.

Thời gian không có tình yêu sẽ thành lạnh lùng nghĩa trang, là mưa dầm, củi mục, buồn nản. Tình yêu ý nghĩa hóa và thắp hồn cho thời gian. Bởi đó, kẻ đang yêu là người đang sống trong cuốn lụa thời gian với niềm vui đắp đầy êm ả, và kẻ biết yêu là người biết nhìn thời gian như dòng ngọc bạc.

Khi tình yêu đến, nó sẽ đặt tên cho thời gian là những chuỗi ngày chờ đợi. Nhưng chờ đợi của tình yêu có thao thức mà không là u sầu, có hồi hộp mà không là sợ hãi. Chỉ tội nhân mới lo âu trong ngày đợi án xử. Chỉ gian dối mới sợ ngày nào bị ánh sáng chiếu soi. Nếu gọi hạnh phúc là gặp gỡ của Tình yêu thì chờ đợi, gặp gỡ chính là hạnh phúc đang khởi hành đi lên, là hạnh phúc bắt đầu.

Ruộng mạ con gái đang thơ ngây cùng gió chiều là con đường khởi hành về buổi sáng nắng ấm với chuỗi hạt lúa vàng nặng trĩu reo vui. Không có thời gian đợi chờ, thửa mạ sẽ chẳng bao giờ chuyển màu, kết trái.

Tình yêu cũng phải thụ thai. Tình yêu cũng cần thời gian như tiếng ru hời, giữ ấm để lớn lên. Kẻ không biết yêu là người vội ngắt chiếc nụ tình yêu, chiếc nụ chẳng có thời gian để trổ hoa, và người ngắt sẽ lầm lẫn, vì chẳng biết hoa nở màu gì, có phải là đóa hoa người đang kiếm tìm?

Chờ đợi của tình yêu là chuỗi ngày hy vọng chứ không là băn khoăn ngờ vực, vì tình yêu chân chính của con tim trong sạch đem Bình-An chứ không là lo âu, là bài thơ chứ không là bản án.

Thời gian có sức mạnh soi mòn những tảng đá vững chắc nhất, xô đổ những tường thành kiên cố nhất. Tất cả vũ trụ đều thay đổi, đấy là sự thường. Những gì không thay đổi thì được gọi là khác thường. Và chỉ có Tình yêu là duy nhất khác thường không bị thời gian thay đổi.

Nếu năm tháng xóa nhòa được Tình Yêu thì đấy chẳng phải là tình yêu đích thực.

Trần Đức sưu tầm