Dear Everyone,


Bây giờ là 12:51pm Friday, tôi mới vừa đi Dr. trở về ... hôm nay ở đây được một ngày nắng rất đẹp ... Hôm Thursday night, có một bà khách hàng vào mua wine ... bả ho "sùn sụt", tôi nói thầm trong bụng "Oh, my God ... please keep it away from me please" ... 5 mins sau khi bả rời shop, cái "nose" của tôi bắt đầu thấy khó chịu ... và không bao lâu nước mũi tôi cứ tuôn ra dài dài ... thế là "tiêu đời trai" rồi ... nghề của tôi là vậy đó, hễ khách hàng bị bệnh là mình có hơn 100% sẽ bị lây ... tôi biết điều nầy rành lắm ... do đó, mỗi năm cứ vào mùa Thu là tôi đi chích ngừa cảm cúm ngay ... nhưng có lẽ vì mình gần đất, xa trời, tuổi già, sức yếu ... cái "dịch cảm" nầy nó không tha cho tôi một tí nào ...

"Sư Phụ" - bộ "sư phụ" dụ dỗ và dẫn KHoa đi ăn "Peter Ice Cream" hay sao mà KHoa đổi thù thành bạn mau quá vậy????

KHoa - nói chơi một chút nhe: Cái "brilliant" idea nầy từ đâu ra vậy???? KHoa có nói giỡn chơi không vậy??? cái offer của bạn làm tôi sửng sốt, bởi vì nó còn nhiều cái "éo le" lắm ... i.e:

  1. KHoa có viết wrong không vậy??? trong ba thằng tụi tôi ... thằng "curly" là xứng đáng nhất, kế đến phải nói đến Thắng "xì thẩu" (vì nó là "xì thẩu" mà), còn tôi thì trông giống như một "Meatball" (look ugly and terrible) ... mà sao KHoa lại offer cái chức vụ "Sư Huynh" cho tôi vậy????


  2. Nếu KHoa nhận tôi làm "sư huynh" thì mấy thằng bạn "trai" thân của tôi (mấy thằng "mắc dịch mắc toi") sẽ buồn lắm, và tôi tin là tụi nó chẳng happy một tí nào ... lý do rất đơn giản là bọn con trai, tụi tôi thích "chửi bới" "chọc ghẹo" lẫn nhau nhiều (vì đó là cái thú vui của tụi tôi) ... từ nay tụi nó sẽ không còn có dịp chửi tui nữa ... vì mỗi lần nó muốn chửi tôi, tụi nó sẽ sợ KHoa "xù" nó ... như vậy là tụi nó lần lần sẽ loại tên tui ra sổ "bụi đời" của tụi nó .... hahaha ...

    Tôi còn nhớ rõ lắm chứ, từ ngày tôi gia-nhập MĐC ... Hải chửi tôi là thằng "khốn khiếp" ... Thắng "xì thẩu" thì chửi tôi là thằng "khỉ gió" ... TUyền gọi tôi là "thằng điếm đàng" ... còn TNhân thì cũng chẳng tha cho tôi, gọi tôi là Hoàng "cẩu ... hahaha ...


  3. Hơn nữa, "Sư phụ" tôi là một người rất khó tánh (coi vậy chứ không phải vậy), nhiều khi bả còn khó hơn "bà Phán Lợi" nữa (trong tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn đấy) ... hahaha (giỡn một chút nhe "sư phụ", xin đừng giận).

KHoa - bây giờ nói chuyện đàng hoàng một tí nhe: tôi chưa bao giờ có cái problem đọc email của KHoa hay những bạn thuộc Microsoft Hotmail, nhưng lần nầy tôi lại có problem (do not know why???) ... Many thanks nhe Thắng, đã nhanh tay post cái email nầy vào MĐC ... KHoa, tôi không biết nên cười hay nên khóc khi đọc cái email's KHoa ... thành-thật cảm ơn cái nhã ý của KHoa nhiều lắm nhe ... Thật sự, sau khi viết cho KHoa, tôi bắt đầu hơi "lo lắng" vì tôi không biết những gì tôi viết có gây ra thêm những phiền-phức hay không??? những dòng chữ viết của mình thường hay không thể nào diễn tả được hết những gì mình muốn nói ... hơn nữa, tiếng VN của mình quá phong-phú, nhiều khi mình nói một đường, mà người đọc lại nghĩ một ngã ...


Thú thật, tôi chưa bao giờ có cái ao-ước "vĩ đại" như vậy ... đối với cá nhân tôi (mà tôi nghĩ, hầu hết mọi người trong MĐC điều đồng ý với tôi) KHoa vẫn là một "cao thủ" ... KHoa giỏi lắm, cái kiến-thức "rộng lớn" của KHoa ít có người trong chúng tôi "bì cho kịp" được, cái đó là cái "thiên-phú" của riêng mình KHoa có mà thôi ... còn nữa, nhà triết-lý mà tôi mentioned đúng là Ông Socrate - cảm ơn Thắng nhiều, đã nhanh tay "correct" cho tôi khi bỏ cái email nầy vào MDC.


Khi tôi đồng-ý với Hải để viết, tôi có hỏi Hải một câu "mầy có biết KHoa là ai không vậy???" ... Hải trả lời tôi một câu thật ngắn ngũn. "Tao không biết KHoa, nhưng tao nghĩ KHoa biết tụi mình" ... nếu ngày hôm nay, tôi được KHoa nhận làm bạn "thân" như bao nhiêu người bạn thân của tôi trong MĐC nầy (mặc dù tôi chưa bao giờ biết KHoa là ai), có lẽ nó đã "FAR MORE BEYON MY EXPECTATION" rồi ... còn huống chi mơ làm "sư huynh" của KHoa ... đồng ý không vậy KHoa???

KHoa - KHoa nói tôi là một người "lạc quan", KHoa là người nói thứ nhì đấy, tôi kể một câu chuyện vui cho KHoa và các bạn nghe ... Hồi đầu năm nay, khi các bạn trong MĐC giúp tôi tìm được THương, tôi có viết 2 emails để introduce người nầy cho MĐC ... nhưng chờ mãi mà không thấy THương "ra mặt" ... tôi vội viết một cái email riêng cho THương, đề-nghị THương nên viết một cái gì đó cho MĐC , và tôi có nói với THương là đã đến lúc tôi phải "release" "cái phao" để THương tự swim một mình ... THương gởi lại tôi một câu như sau: "Ông Hoàng ơi, ông đúng là một người "lạc quan" - the lucky man - mình không nghĩ chuyện viết cho MĐC dễ như vậy, và cũng không biết viết cái gì, hơn nữa không biết bạn bè nghĩ ra sao về mình đây!!!!!!". Bây giờ, ngồi đây nghĩ lại ... THương bây giờ không những tự biết swim một mình mà còn swim nhanh như "CON CÁ KÌNH, NGUYỄN NHƯ MINH, Ở VN THỜI 1972" vậy - các bạn có biết anh Nguyễn Như Minh nầy không??? anh ra là người bơi lội nhanh nhất ở VN trong khoảng thời gian 70-72 ... sự kiện nầy đã được dẫn chứng qua lời nói của Hải: "Hoàng, THương lúc nầy chịu "giỡn" dữ hả .... tao còn nhớ hồi còn ở VN, bả đâu có như vậy .... hễ mỗi lần gặp được mặt mầy, là bả sai mầy như sai vịt ..... chứ đâu có đùa giỡn như bây giờ vậy" ... hahahha

Hôm nay là Friday, một tuần nữa lại trôi qua quá nhanh, như bao nhiêu tuần đã trôi qua ... nghĩ lại mình chưa làm được cái gì là đã hết một tuần, cái "wish list" của tôi càng ngày càng chồng chất ... trước khi dừng, tôi viết tặng các bạn một câu chuyện vui (hoàn toàn có thật) cuối tuần:

"Hồi đầu năm nay, khi tôi mới vào MĐC, và bắt đầu liên-lạc với bè-bạn cũ trong MĐC ... một hôm, "sư phụ" tôi hỏi tôi như sau:


Sư phụ: "Hoàng nè, tại sao đi lại làm nghề bán rượu, mà không chịu tiếp-tục cái sự nghiệp hành-chánh và computing vậy?"


Tôi: "Họ offer một cái package khó mà từ chối được sư phụ ơi. Hơn nữa, Ăn với Uống là cái nghề dễ kiếm tiền nhất trên thế-giới (phàm con người ai lại không ăn không uống), một ngày người ta chỉ ăn nhiều nhất là 3-4 lần là đã no chết rồi, còn uống thì không bao giờ cho đủ".


Sư phụ: "Vậy là cái nghề bán rượu có cần kiến-thức không??? có phải nếm rượu "hoài hoài" không????"


(tôi đoán biết sư phụ tôi đang nghĩ gì)


Tôi: "Nghề nào cũng phải cần kiến-thức, nhất là mình muốn tiến xa hơn ... phải nếm rượu chứ, nếu không thì làm sao biết "mặt hàng" như thế nào mà giới-thiệu cho khách hàng"


(sư phụ tôi bắt đầu hơi lo và hỏi tiếp)


Sư phụ: "Như vậy chắc là nhà mi "xỉn" suốt ngày hả?"


(tôi muốn cho sư phụ tôi đứng tim, và tôi nói)


Tôi: "Sure, chắc là phải như vậy rồi, sanh nghề tử nghiệp mà sư phụ!!!"


(sư phụ tôi take seriously, hỏi tiếp)


Sư phụ: "Vậy thì mỗi đêm làm sao lái xe về nhà được, mà còn có biết đường về nhà không vậy???? hay là có bao giờ nhà mi lái lộn vô nhà bà hàng xóm không vậy????"


Tôi: "Sư phụ ơi, em không lái vô nhà bà hàng xóm được đâu ... vì hai bà hàng xóm của em, một bà hơn 75 tuổi, và một bà gần 70 tuổi ... nếu em lái bậy vô nhà hai bà nầy, thì chắc chắn là hai bà mầy thích em lắm, và em nghĩ hai bà nầy sẽ welcome em everytime ... nhưng mà em chẳng thấy thích tí nào hết sư phụ ơi .... hahaha".


Sư phụ tôi và tôi cười ngây ngất ....


Tới giờ phải đi làm lại, 4:50pm .... Everyone have a nice w/end and


Keep Smil .... ing


Love

 

Hoàng