Dear Các Bạn,


Bây giờ là 11:08 pm Tuesday night, lẽ ra nên đi ngủ sớm, nhưng lại có cái feeling muốn viết vài hàng cho các bạn .... mấy tuần nay, không hiểu gì lý do gì, tâm hồn tôi không ổn-định, và tôi có cái feeling muốn viết xuống vài emails về vài người bạn thân của tôi hồi còn học ở trung học ... tôi có cái "bad feeling" nếu tôi không viết xuống, tôi sẽ không có dịp để viết nữa, và tôi sẽ hối-hận và sẽ phải mang nó với tôi mãi mãi cho đến ngày tôi ra đi ....


Tuần rồi có dịp nói chuyện với TUyền, rồi một cái email gần đây của TThanh, confirmed về một người mà tôi muốn viết .... đó là anh chàng Nguyễn Bá Lộc .... những kỹ-niệm mà tôi sắp viết xuống đây riêng tặng cho các bạn lớp Đệ Lục A5/ Ngũ A5/ và Tứ A5 ....


Hải/Thắng/TUyền/Kiệt/etc ... tụi mầy còn nhớ Nguyễn Bá Lộc không vậy???? riêng tao, mỗi lần nhớ tới Lộc, là nhớ tới thầy Tổng Giám Thị Phạm Ngọc Đỉnh và cô dạy Việt Văn Trần Thị Bạch Tuyết (cô Bạch-Tuyết hiện ở Úc, gặp cô ở Adelaide/South Australia, lần cuối cùng vào năm 1983 approx., sau đó mất liên-lạc).


Vào khoảng 1969-70, khi ở VN còn cái phong trào "hippy" và "xì ke" .... cũng vào thời điểm đó, một nhà văn tuổi trẻ nổi tiếng, là nhà văn Duyên Anh, có phát hành một cuốn sách bán rất chạy ở Sàigòn - Ngựa Chứng Trong Sân Trường - và cũng như Lộc, Lộc và vài người bạn ở A5 thành lập nhóm "Những con Ngựa Chứng" trong sân trường MĐC .... mặc quần "ống loe", để tóc dài, và uống thuốc kích-thích named "Nubarren" .... Lộc là con ngựa chứng "đầu đàn", lúc nào dính vào thuốc thì hay phá làng phá xóm, và thường hay làm thầy cô nổi giận .... một hôm thầy Đỉnh cố rượt theo Lộc, thầy dùng môn Thái Cực Đạo "gia truyền", nhảy qua cái cửa sổ trong lớp của tụi mình, nhưng thầy quên rằng cái cửa sổ quá thấp, kết quả đầu của thầy bị đập vào thành cửa sổ, thầy té "lăn cù" xuống đất và máu chảy everywhere .... cái đầu của thầy phải vào nhà thương để may vá lại .... còn cô Bạch-Tuyết, cô giáo có cái tướng đi đẹp nhất ở trường, ngày đầu tiên đi vào lớp để dạy, cô bị anh chàng Lộc đếm nhịp 1-2-3-4 theo tướng đi của cô, rồi 1-2-3-4 ... làm cô vừa mắc cở, vừa nổi sùng ... cô táng cho anh chàng một cái bợp tay thật nặng, rồi cô bỏ lớp dạy ngày hôm đó ..... tụi mình, không ít thì nhiều - vì thương thầy, thương cô - đã nhiều lần, muốn xúm lại, để "dạy dỗ" con ngựa chứng nầy và đồng bọn của anh một trận cho đỡ tức giận .....


Riêng tao, Lộc thường hay tới mượn tiền để mua thuốc "Nubarren" (nhưng ít khi nào hoàn trả lại) ... khi Lộc bình thường, thì Lộc rất là "dễ thương" ... tao còn nhớ, mỗi lần trường mình có dịp đánh bóng-bàn với những trường khác, thì Lộc là một trong những người "cổ võ" nhiệt tình nhất, hò hét "xôn xao", xăn tay áo lên, sống chết cho MĐC ... mỗi lần tôi đánh thắng, Lộc behave như một thằng đàn anh, nhào tới shakehand tao, vỗ vai, xoa đầu, và ôm tao không thua gì nó là một "ông bầu" của đội bóng-bàn's MĐC .... Tụi mình thường tới nhà Lộc ở đường Minh-Phụng để xem tranh vẽ của Ba của Lộc và Lộc ....


Mấy tháng trước, có nói phone với LPHải, và Hải cho hay là bây giờ Lộc là diễn-viên điện ảnh của Sàigòn, thật không ngờ, một con ngựa chứng như Nguyễn Bá Lộc lại có ngày trở về cái "buồm tàu" của nó??????


Hải/Thắng/Kiệt/Uyền/etc ... tụi mình phải có ngày trở về and "have a chat" với anh chàng Nguyễn Bá Lộc nầy mới được ... phải không các bạn?????


Thôi khuya rồi, 12:32am, tôi dừng viết, hẹn email sau .... and everyone keep smil ... ing ...


Love

 

Hoàng