Ngày lễ Mẹ xin vinh danh Cha


Cuối tuần này có ngày lễ Mother's Day. Việt Nam mình cũng có ngày lễ tương tự là lễ Vu Lan mùa Báo Hiếu. Mình hổng có phân biệt rành mạch như người Mỹ là Mother's Day, Father's Day, nhưng hình như ai cũng nghĩ lễ Vu Lan dành cho các bà mẹ, chắc tại từ sự tích Mục Liên Thanh Đề chăng? Thành ra hình như mình hổng có ngày nào dành cho Daddy hết. Có bất công không vậy?

Bạn thử kiếm văn, thơ, nhạc của mình mà coi, ê hề những bài hát bài thơ bài ca dao về mẹ, mà họa hoằn lắm, hiếm hoi lắm mới đọc được, nghe được vài ba câu về cha. Mà mấy bài thơ này, mấy bài hát hay mấy bài ca dao này nghe hổng có nồng nàn, hổng có xúc động, hổng có rưng rưng ngấn lệ bằng những bài viết về Mẹ? Tại sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy? Hay tại xứ mình trọng nữ khinh nam, hay tại mình theo chế độ ... Mẫu Hệ, hay tại mấy ông cha ưa mắc cỡ, hổng muốn ai ca ngợi công đức của mình nên nhường "vinh dự" lại cho các bà mẹ? Hay tại đàn ông đực rựa cha nào cha nấy tình cảm khô khốc hổng có ướt át nên hổng biết nói gì chăng? Hay tại trong gia đình người cha bao giờ cũng phải giữ khoảng cách với con cái, phải nghiêm trang đặng còn dạy dỗ, phải đóng vai "the bad" trong "the good the bad and the ugly"?

Thôi thì hôm nay nhân ngày lễ Mẹ, tui xin viết vài dòng vinh danh những người cha, những người mà công đức sánh ngang hàng với mẹ, nhưng vì nhiều lý do mà tui liệt kê ở trên đã phải chịu "thiệt thòi" !

Ngày xưa tui có nghe Duy Khánh hát một câu trong bài hát mà tui hổng nhớ tựa, như vầy:

Dữ thần ôn hông! Tìm đỏ con mắt mới có một bài nói thương ba đó nghen. Trong một bài khác, hình như là "Hai Cha Con Việt Nam", kể về hai cha con chơi cỡi ngựa:

Và mới đây trong bài Em Đi Trên Cỏ Non, Bắc Sơn có viết:

Tình thương dành cho cha sao mà nghèo nàn dữ vậy hổng biết! Chỉ thấy "thương ba sau khi học bài" thôi nghen, còn trước đó khi chưa học bài, khi ăn cơm, khi đi tắm, khi chạy rong ngoài xóm đánh đủa tạt lon thì hổng thấy bóng dáng cha đâu? Kể về cha chỉ nhớ có lúc cha làm ngựa cho mình cỡi, nhớ lúc cha dẫn mình đi học sợ chưn cẳng dính bùn nên cha lại làm ngựa (chắc mấy ông cha này tuổi Ngọ chăng) cho mình cỡi nữa ... Ôi chao sao mà ít ỏi quá vậy? Đâu rồi những lúc mình nóng sốt cha bồng trên vai cả đêm? Đâu rồi những lúc cha hì hục dạy mình cắt dán những con diều, những lồng đèn, ráp sửa những chiếc xe sứt càn gãy gọng cho mình đem ra ngoài xóm chơi? Đâu rồi những hôm cha bắt cho mình cả chục con dế, dạy mình cắt cổ gà, vỗ về trấn an mình khi ra đường gặp chó sủa? Đâu rồi những giọt mồ hôi của cha khi đóng lại cái bàn gẫy chưn, kê lại cái tủ sứt bản lề, sửa lại cái mái tole bị dột, tráng lại sân xi măng đằng sau nhà cho mình có chỗ chơi? Đâu rồi đôi bàn tay chai sạm của cha phải lăn vào xã hội kiếm tiền về cho mẹ mua gạo nấu cơm, sắm cho mình bộ quần áo mới? Đâu rồi bờ vai của cha vác mình cả ngày đi chơi trong sở thú, cõng mình từ rạp hát về nhà khi mình ngủ gục mà hổng hề than thở?

Vậy mà chỉ chạy dìa nhà nói với mẹ rằng:

Lần sau nếu bạn có chạy dìa nhà nói với mẹ những lời yêu thương chân thành đó, thì luôn tiên quay sang cha, lập lại y chang như vậy, chỉ có đổi chữ Mẹ thành chữ Cha thì hai người chắc cùng vui vẻ lắm!

Một vài câu ca dao có nhắc đến cha như:

hay

Mình đã có Bà Mẹ Gio Linh, Bà Mẹ Phù Sa, Mẹ Hậu Giang, sao hổng thấy ai viết về những người Cha Hàm Tân, người người Cha Vĩnh Phú? Mình đã so sánh "Mẹ già như chuối ba hương Như xôi nếp một như đường mía lau", sao hổng có những cái so sánh thân thương tương tự cho cha? Mình đã gọi "Mẹ Mẹ là dòng sữa ngọt ngào. Mẹ Mẹ là nải chuối buồng cau. Là tiếng dế đêm thâu. Là mắt sáng trăng sao", sao lại không gọi cha bằng những danh từ đơn sơ mà ăm ắp thương yêu đó?

Thành ra cứ mỗi lần nghe một bài hát, một bài thơ, một bài hò về mẹ, tui lại ca trong lòng mình thêm một lần nữa, chỉ đổi chữ mẹ thành chữ cha, thì ít ra mình cũng đã có dịp nhắc nhở, gợi lại trong lòng tình cảm đối với người cha, mà tui chắc chắn rằng, tận trong đáy lòng của tất cả chúng ta, đó là hình ảnh cao đẹp và đáng kính đáng yêu, không thua gì đối với mẹ.

Tui sẽ ca thêm lời hai, những "Đường xưa lối cũ có CHA tui run run trong hôn hoàng", những "Một bông hồng cho em. Một bông hông cho anh. Cho những ai đang còn CHA Nếu mai này CHA GIÀ co' mất đi. Như đóa hoa không mặt trời. Như trẻ thơ không nụ cười. Để đời mình không lớn khôn thêm. Như bầu trời thiếu ánh sao đêm"...

Dù cho mình có già đi bao nhiêu tuổi, có thành đạt tới mức nào đi chăng nữa, có con có cháu đầy đàn, thì dưới mắt cha mẹ của mình, bao giờ mình cũng chỉ là những đứa con còn vụng về, còn non nớt cần sự đùm bọc chở che. Ôi bao la bát ngát thay tấm lòng công đức và tình thương yêu vô bờ bến của những bậc sinh thành.

Xin chấm dứt bài viết này bằng bài hát tui mới nghe vợ tui dạy cái Hĩm ở nhà hôm qua:

Thanh N. Lai