Xin lỗi các bạn ở xa khi bài viết này không còn nóng như những bức hình mà Thái Thanh đã gởi cho các bạn xem. Tuy nhiên cứ đọc xong những dòng chữ tiếp sau đi rồi có ai muốn nóng hơn thì xin mời sang năm về quê nhà, sẽ thấy.


Tôi ở xa nên phải lo về trước một ngày. Chiều thứ bảy 10/5, tôi đã có mặt ở Sài Gòn (có nhiều bạn trong ngày họp mặt hỏi tôi rằng có còn ai là người thân ở Sài Gòn không, xin đã trả lời là chỉ có một mình tôi ra đi từ năm 76, hầu hết gia đình thân thuộc của tôi vẫn ở đây). Trời Sài Gòn tháng này còn khá nóng, nhưng có lẽ không nóng gì bằng sự mong mỏi gặp lại bàn bè sau nhiều tháng ngày xa cách, thậm chí trong cuộc hội ngộ này sẽ có đôi ba người bạn mà 30 năm trôi qua rồi bây giờ ta mới gặp lại nhau. Tôi đã dậy thật sớm, bỏ hẳn cái thói quen muốn nướng thêm một chút vào ngày chủ nhật không phải đi làm việc. Và mặc dù tôi nhớ rất rõ thời gian mà Thái Thanh đã hẹn rằng 8 giờ 30 phút sẽ gặp nhau tại ngôi trường cũ mang tên Mạc Đĩnh Chi, song tôi không làm sao yên lòng ngồi nhà chờ thời gian trôi tới được. Tôi đã ra trạm xe bus gần nhà vào lúc 7 giờ sáng, lòng cứ lo xa rằng biết đâu buổi sáng đường nhiều xe rất dễ kẹt, và mình có thể đến trễ. Vậy mà xe bus lại còn nóng hơn mình, chạy rất nhanh, khi xe đến bùng binh cây gõ đồng hồ chỉ 7 giờ 20 phút, còn hơn 1 giờ nữa mới đến giờ họp mặt. Tôi phải xuống xe, đi bộ chậm rãi, vừa ngắm khung cảnh đường Hùng Vương từ cây gõ đến cầu Phú Lâm, vừa cố nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa bọn mình từng đi chung trên con đường đến trường. Tôi nhớ chỗ này là trường Minh Đạo, chỗ kia là lối vào nhà Hùng Đinh, và kia nữa là khu nhà của thằng Dung, rồi đây là đường dẫn đến nhà Lưu Thị An ..., tôi bước qua cầu Phú Lâm nay đã được sửa lại rộng rãi hơn, với những hàng cây xanh mát hơn tuy rằng nước dưới rạch Ông Buông vẫn có màu đen đặc sệt và bốc mùi nghe không khoái mũi chút nào. Con đường trước cổng trường mình bây giờ lớn lắm, tôi đứng bên này đường ngay vị trí của trạm y tế cũ nhìn qua bên kia đường, cổng trường mình rất đẹp, rất uy nghiêm, rất bề thế xứng đáng với tầm cỡ của một trường của thành phố. Tôi chợt nhớ lại cổng trường hồi xưa, nó mang dáng vẻ một trường nghèo vùng ngoại ô, đơn sơ, mộc mạc như chiếc áo dài vải thô màu trắng nhưng không thật sự trắng mà các cô nữ sinh trường mình vẫn mặc, trường mình bây giờ hiện đại rồi, bên cạnh cổng chính không còn những hàng rào dây thép gai với hàng phượng thấp thoáng bên trong sân, mà là một dãy các shop bán vật dụng có liên quan đến việc dạy và học, trong đó tôi chú ý đến shop trang bị computer cho thuê, hoặc nhận làm các dịch vụ văn phòng ...


Hình như các bạn nóng ruột rồi phải không khi thấy tôi cứ dông dài chuyện bên ngoài cổng trường. Tôi cũng thế, đến trường rồi thì vào đi chứ, tôi nhanh chóng qua đường, bước thẳng đến cổng chính, ngước nhìn dãy băng ron treo phía trên và đọc, thầm nghĩ thằng Thắng cọ đây chứ không ai vào. Một vài cô cậu học trò đi từ trong trường ra, hôm nay hình như các cô cậu đến trường sinh hoạt, và hình như là cũng để xem cácanh chị cựu học sinh họp mặt như thế nào, nhìn thấy tôi họ cúi đầu chào lễ phép. Tôi cũng mỉm cười hân hoan chào lại, thầm tự hào rằng mình như đứa con xa lâu năm về lại nhà cũ, và được chào đón thân thiện. Tôi đã dừng lại một lúc trước bức tượng của vị Trạng Nguyên họ Mạc, nhớ về Ông, kính trọng một nhân cách sống liêm khiết thanh cao, như bụi trúc phía sau một người ta rất khéo léo kết hợp nó với bức tượng như một lời nhắc nhở, bao thế hệ học trò đã đến và rời xa mái trường này, đã hàng ngày đi qua cổng trường, hãy học tập và sống với đời như Ông đã sống, để xứng đáng và vinh hạnh được là học trò của trường Mạc Đĩnh Chi.


Đi sâu vào bên trong sân trường, đứng ở giữa sân, nơi mà xưa kia là dãy nhà của Ban Giám thị, nhìn về bên trái tôi là cổng sau của trường, phía xa bên ngoài hồi trước là chợ Phú Lâm. Bây giờ là một siêu thị thay vào đó. Phía trước tôi là dãy lớp học 3 tầng, trong đó có 1 phần là dãy lớp học ngày xưa mình từng học, bây giờ được xây dựng nối tiếp theo cho đến tận cổng sau. Còn nhìn về bên phải, một sân khấu lộ thiên vốn là sân khấu của trường đã có sẵn, ban tổ chức đã dựng lên một cái dù thật to che được gần hết khu vực dùng tổ chức họp mặt. Ghế ngồi cũng đã dược bày xếp sẵn. Phía trên sân khấu cũng được trang trí bằng những băng ron ngang, những tấm phướn màu sắc thật tươi treo 2 bên bên sân khấu và trên các cây trong sân mang những dòng chữ chào mừng ngày họp mặt của của học sinh Mạc Đĩnh Chi. Tất cả đều mang dấu ấn của Thắng cọ. Một dàn nhạc đã đưọc xếp sẵn trên sân khấu, với những thùng loa thật to chất 2 bên, tôi nghĩ hôm nay thật tưng bừng lắm đây.


Những tưởng chỉ có mình tôi nóng lòng tới sớm, không ngờ lại có người đến sớm hơn tôi. Các anh ấy chỉ cần nhìn mái tóc thôi cũng biết là đàn anh của mình rồi. Anh Nam vào trường từ năm 58, anh Thanh vào trường từ năm 62, các anh hỏi tôi học khóa nào, xưng là em trước cho chắc ăn vì nghe các anh nói tôi nhận biết ngay mình quả thật là nhỏ quá. Rồi câu chuyện cứ vui dần qua từng kỷ niệm nhớ lại, khi các anh nhắc đến năm 1968 khi mà trường mình còn bị ngập do nước từ rạch Ông Buông tràn lên trong mùa mưa, khi ấy dân mình chạy loạn Tết Mậu Thân đến ở đầy trong trường, các anh đã vất vả lo lắng ra sao, (còn tôi khi ấy chỉ là cậu bé mới lớn, mới chân ướt chân ráo vào trường, ăn còn chưa no lo còn chưa tới, nhớ có chuyện là vậy, nhưng biết gì hơn để góp chuyện với các anh). Câu chuyện mải vui thì từ xa tôi nhìn thấy một người bạn quen đầu tiên đến trường sáng hôm nay. Chị ấy đi thẳng đến chỗ anh Thanh chào hỏi, tôi nhớ chị rồi, nhưng thấy chị đang vui khi gặp anh Thanh tôi chỉ làm thinh cười mà không nói, đến khi chị nhìn ra tôi, đánh thật mạnh vào vai, chị mắng thằng quỉ, từ này giờ sao không nói gì hết. Ừ tôi là vậy đó, tôi cũng vui như chị vậy, nhưng tôi thích chào bạn theo kiểu ấy đó chị Thành ơi. Các bạn nhớ ai không, chị Thành lớp trưởng lớp A3 (từ lớp 6 đến lớp 9). Chị vẫn đẹp như hồi trước, cái đẹp bình dị chân thành của người con gái miền quê. Bây giờ chị làm việc cho một công ty dược, nhưng chị vẫn không chịu có anh cho bọn mình chúc mừng, hỏi chị sao thế, chị kể về những tháng ngày qua của chị ...


Rồi thì lần lượt Thái Thanh đến, hôm nay trông Thái Thanh rất tươi trong bộ áo dài vàng, (làm tôi chợt nhớ đến câu thơ: áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc ..., nên cố nhìn quanh xem anh Trong ở đâu, xem anh có mang theo một nhánh cúc nào không). Thắng cọ cũng tất bật đi vào, hắn gặp tôi câu đầu tiên hỏi mày về hồi nào, câu tiếp theo nói (thật ra là để phân bua cho cái lỗi của ông trưởng ban tổ chức, đi trễ và nhiệm vụ chưa chu toàn) rằng vợ tao mới sinh nên bận quá. Tiếp theo là Nguyễn Quan Khiêm, rồi Đào cũng đến, tôi hỏi Đào vậy còn Châu đâu sao đi có một mình, Châu bận đi họp phụ huynh cho con, sẽ đến ngay. Tôi bây giờ mới biết là năm nay khóa 68/75 đứng ra tổ chức họp mặt, và công việc chuẩn bị cũng còn nhiều thiếu sót quá. Thế là cả bọn đi sớm mỗi người một tay, giúp nhau xếp đặt lại công việc. Thái Thanh điện thoại (chắc là gọi anh Trong vì tôi nghe giọng Thái Thanh ngọt lắm) để nhờ mua băng dính dùng ghi tên các bạn và dán lên ngực áo, Khiêm chạy đi mua bút lông để viết tên, Thanh, Hoàng Đức Hùng, Cúc, Đào, chị Thành phân công nhau ngồi vào bàn nhận đăng ký và tiếp đón ghi tên những người đến dự họp mặt. Thu lệ phí, viết tên, dán lên ngực áo ... Thắng cọ thì tất bật bàn bạc với các anh khóa trước có kinh nghiệm tổ chức về nội dung chương trình ...


Sân trường mỗi lúc một đông hơn. Đến khoảng 9 giờ tôi đã gặp khá nhiều bạn thuộc khóa 68/75 tuy rằng vẫn thấy còn thiếu nhiều người. Hùng Đinh vẫn như ngày nào, thấp người, hơi mập và trắng. Các bạn xúm vào trêu chọc Hùng khi nhắc về kỷ niệm xưa, rồi lại nói về ngày nay khi anh ta là cha của một diễn viên điện ảnh (con gái Hùng hiện là diễn viên có chút tiếng tăm), rồi Phan Văn Hoàng lúc nào cũng kè kè một túi xách trên vai, không biết anh ta mang theo cái gì trong đó mà suốt buổi họp mặt, đi đâu gặp ai làm gì anh ta cũng không rời vật ấy. Thu lùn vẫn như mọi năm, họp mặt với bộ quần áo rất chỉnh tề, cravat trên ngực, áo tay dài cài khuy. Mấy năm nay theo như Hùng Đinh giải thích với Cô Tuyết (Cô dạy Pháp văn ) rằng Thu nó bị tâm thần, mặc dù nó đã từng học rất giỏi. Có lẽ nó tới cơn kích động hay sao mà khi gặp Cô Tuyết nó xổ ra một tràng tiếng Pháp khiến cho mọi người không biết nó nói đúng hay nói sai. Kiệt Đầm sen phụ trách khâu ăn uống. Nó đến cũng sớm lắm, chào hỏi anh em mấy câu, rồi lúc nào cũng ôm cái máy điện thoại di động, nó đang huy động quân lính của nó chở bàn ghế, vật dụng phục vụ ăn uống, chở thức ăn từ nhà hàng Đầm Sen của nó đến trường. Riêng phần bia thì đúng như dự đoán, hôm nay Thanh Thủy không bỏ qua cơ hội để quảng cáo một loại bia mới, đó là một loại bia hơi, bia tươi, đựng trong các thùng đặc biệt, khi muốn uống thì mang ly tới bàn, nhân viên phục vụ sẽ bơm bia ra ly cho mình. Nhìn ly bia sủi bọt trắng, bên dưới là chất bia màu hổ phách, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon rồi, hãy uống thử một ngụm, nghe men bia bừng lên trên mặt, lại làm thêm một hơi nữa hết ly, tôi làm xấu đi xin một ly tiếp theo. Nói với Thanh Thủy rằng bia như thế này mà không có Trần Văn Hoàng và các ông bạn phương xa cùng uống thì thiếu một chút gì đó. Và khi làm xong 2 ly bia, tôi cũng muốn nói với Thanh Thủy một điều nhưng tôi dành lại đến hôm nay cùng nói cho các bạn biết, tuy Thanh Thủy hôm nay khác Thanh Thủy 30 năm trước, song vẫn rực rỡ trong bộ váy áo màu hổ phách giống y như như màu bia Thủy mang đến đãi hôm nay. Và nói như Thái Thanh khi gọi Thanh Thủy là bà bảy bán bia, hôm nay bà bảy bán bia khéo léo quảng cáo cho bia của mình quá. Vậy thì các ông ở phương trời xa ơi đừng có lo, tôi thấy thùng bia của Thủy còn nhiều lắm, cứ lần lượt về đây mà uống, Thanh Thủy sẵn sàng đãi bọn mình không say không cho về mà ...

Chuyện bia đó là chuyện lát nữa, chỉ vì mới thấy bia của Thanh Thủy ấn tượng quá nên tôi làm đại một chút trước khi chương trình của Thắng cọ chấm dứt. Bây giờ là khoảng 10 giờ, Thắng cọ đã xuất hiện trên sân khấu. Nó bắt đầu nói (mà đúng là nói rất dở, ai mà giao nó làm MC chắc là dẹp tiệm luôn), vậy mà bên dưới cứ vỗ tay rần rần. Thầy Hiệu trưởng hiện nay của trường lên phát biểu vài ý kiến, theo thầy học sinh MĐC hiện nay được học trong môi trường thuận lợi hơn xưa rất nhiều, bằng chứng là kết quả học tập của học sinh trường MĐC cũng thuộc hàng đáng nể của thành phố, và Thầy cũng nói về tương lai của trường, sẽ cố gắng phát triển hơn. Về truyền thống họp mặt mặt hàng năm, Thầy rất mong hàng năm sẽ cùng gặp nhau trong chính mái trường thân yêu này, để có điều kiện gắn kết các thế hệ học sinh với thế hệ học sinh hiện nay của trường. Rồi đến ý kiến của Thầy Thịnh, Hiệu trưởng đầu tiên của trường. Thầy rất vui khi thấy học tò của mình qui tụ về đây, Thầy nói năm nay đã 80 tuổi rồi, Thầy mong sang năm lại có dịp về đây cùng họp mặt. Thắng cọ thay mặt cựu học sinh chúc Thầy “Thọ Tỷ Nam Sam ...“để sang năm còn gặp lại nhau. Tiếp theo là những tâm tình sâu sắc của Thầy Liên, Thầy đánh giá rất cao những nỗ lực của anh chị em cựu học sinh khi tổ chức ngày truyền thống của trường ...

Tiếp đến là phần trao học bổng cho 5 em học sinh giỏi của trường, rồi phần trao quà lưu niệm cho các Thầy Cô giáo. Các Thầy Cô về dự rất đông, tôi muốn kể hết tên các Thầy Cô cho các bạn biết nhưng tôi không sao nhớ hết được, cũng may là khi các Thầy Cô đứng chật trên sân khấu, các máy ảnh nháy lia lịa, Thái Thanh sẽ giúp tôi thông tin này cho các bạn.

Sau đó Thắng cọ phát động việc gây quĩ khuyến học, cũng như giới thiệu cho cựu học sinh biết những đóng góp của các bạn ở nước ngoài về ngày hội truyền thống của trường. Những vấn đề cụ thể về việc này tôi xin nhường lại cho Thái Thanh kể tiếp cho các bạn biết. Tôi chỉ mong Kiệt bật đèn xanh rằng thức ăn đã sẵn sàng mời các bạn nhập cuộc ...

Vậy mà trông thấy Kiệt mà phát rầu, nó cứ đi tới đi lui, chốc chốc lại nhìn trời. Nó lo ông trời đổ mưa thình lình thì công trình của nó hư hỏng hết. Mà hôm nay trời không nắng, nhiều mây đen và có mưa lâm râm rồi. Kiệt mang đến đây những bếp lò để chế biến món thịt bò nường lá lốp, món bánh xèo, món gỏi cuốn và nhiều món hấp dẫn khác nữa. Tiệc đãi theo kiểu đứng, tự phục vụ, ai thích ăn gì thì tự lấy đĩa và cho thức ăn vào, đi đến nơi nào tùy thích, vừa tụ họp bàn bè vừa ăn. Trên sân khấu, Thắng cọ vẫn tiếp tục làm MC bất đắc dĩ, nó lần lượt mời cựu học sinh từng khóa lên sân khấu chụp ảnh, kèm theo xen kẽ là những tiết mục văn nghệ, có chị lên hát bài Mộng Chiều Xuân, có anh lên hát bài Dậy Mà Đi rất tưng bừng, lại có người lên hát bài “Ngủ đi mộng vẫn bình thường, à ơi có tiếng ...” rất du dương nhưng không ai có thể ngủ được vì ai cũng tranh nhau nói nói cười cười. Đặc biệt khi Thầy Huyến lên hát vọng cổ bài ...(chết rồi tôi quên mất tên bài hát rồi, nhưng nghe rất quen, bây giờ biểu hát lại chắc tôi cũng có thể hát được), một nhóm học trò hiện nay của trường cũng hò reo cổ vũ rất vui nhộn.

Cuộc vui cứ thế mà kéo dài đến tận 1 giờ trưa, và cũng rất may là trời không mưa, cũng không nắng gay gắt. Khi các Thầy Cô chia tay ra về, tôi thấy Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Quan sát các gian hàng thức ăn của nó mới biết rằng nó đã được ủng hộ nhiệt tình. Còn tôi mải mê thưởng thức bia của Thanh Thủy nên chỉ kịp ủng hộ Kiệt 2 món, đó là món bò nướng lá lốp và món gỏi cuốn ... Cuộc vui cứ như muốn kéo dài thêm. lưu luyến mãi không dứt. Tôi chia tay với các bạn lúc 4 giờ chiều. Phan Văn Hoàng chở tôi ra cây gõ để đón xe bus về nhà, còn nhắc tôi mầy có về đến Tây Ninh thì nhớ mail cho tao biết. Tôi về đến Tây Ninh vào lúc 8 giờ tối, mệt lả người, không mail được cho Hoàng, cũng không thông tin nóng được cho các bạn.

Nói một cách công bằng rằng bia Thanh Thủy mang đến cũng được hầu như các bạn nam tiêu thụ rất nhanh, cùng với thức ăn của Kiệt, nét cọ của Thắng, cũng như cách làm MC dở ẹt của nó, tất cả hòa vào niềm vui của ngày họp mặt, cho dù có những điều chưa hài lòng nhưng hôm nay anh chị em một nhà hội tụ về, chín bỏ làm mười tất cả đều vỗ tay vui vẻ. Kiệt Đầm Sen kết luận rằng hôm nay chúng ta rất thành công.

Xin cám ơn tất cả bạn bè trong và ngoài nước, trong đó có cảm ơn cho chính tôi nữa. Hẹn năm sau chúng ta gặp lại dưới sự chủ trì tổ chức của khóa 67/74.

Ai có nóng thì về góp sức chung vui. Giờ tôi làm xong bài này, oải quá, xin chào cho đi ngủ, miễn xem lại, nếu có sai chính tả hay văn phạm, ai đọc muốn hiểu sao cũng được. Phần hình, chịu khó xem Thái Thanh bổ sung sau.

Thôi chào hết nghen.


Nguyễn Xuân Nhụy