Uyền thân,

Tao sẽ về dự họp mặt ở trường MĐC vào chủ nhật sắp đến. Rất cám ơn lời nhắc của mầy với Thái Thanh, vì tao lâu nay không lên tiếng nên mầy lo tao không biết tin gì về nhóm tụi mình. Không phải đâu, tao tuy bận nhưng vẫn tranh thủ lúc rảnh để đọc mail và luôn theo kịp thông tin của nhóm. Việc họp mặt ở trường, Thái Thanh có phone cho tao hay tin rồi. Dù sao thì cũng rất cảm động khi biết được sự quan tâm của mầy về tao, một lần nữa rất cám ơn tấm lòng của mầy nghen Uyển.

Richard Trần,


Đúng như mầy đã biết là đồng tiền nước ngoài đem về VN xài rất thoải mái. Thế nhưng trong nước để có thể có tiền xài thoải mái thì có lẽ cũng còn lâu mới có được. Xã hội VN bây giờ trở lại như thời kỳ trước năm 1975, và theo tao có thể còn hơn thế. Các tầng lớp xã hội phân hóa rất rõ ràng, sự chênh lệch giữa các tầng lớp giàu nghèo không còn giấu đi vì lý do chính trị như những năm đầu sau giải phóng, mà nay hầu như nó được thể hiện công khai. Tuy nhiên phải khẳng định một điều rằng tuy đa số dân mình còn nghèo nhưng không hề có chuyện nghèo đến độ cùng cực không còn con đường để sống, bi kịch nghèo của xã hội không hề diễn ra tại VN. Cứ ra ngoài đường mà xem, một thằng bé với xếp vé số trên tay vẫn có thể kiếm khoảng 10 đến 20 ngàn đồng một ngày, sống lay lất qua ngày. Ở các vùng nông thôn sâu cái nghèo vẫn còn đó nhưng con người không chết đói, họ vẫn có đất để lao động tìm ra cái ăn, nếu thiếu họ vẫn có cơ hội làm gia công những mặt hàng tiêu dùng như ghế tre, thang tre, làm bánh tráng, làm bún, làm nhang cho người ta đốt, làm nón lá . . . , và thậm chí có nơi các cô gái trẻ còn sắm bộ đồ nghề làm móng tay hàng ngày ra chợ trang điểm cho mấy bà nhà giàu miền quê, kiếm vài chục ngàn sống tạm.

Ở tầng lớp thấp nhất của xã hội đó, cái nghèo cũng không hề hạn chế về tầm hiểu biết thế giới chung quanh của người dân. Các phương tiện như TV, video . . . tràn ngập khắp các miền quê. Ai có chút đỉnh tiền có thể mua một cái TV đời cũ chừng 1.000.000 đồng, mua thêm chiếc video loại second hand cũng giá cỡ đó, rồi ra chợ mướn phim video về coi, giá một lần mướn chừng 5000 đồng, phim loại nào cũng có . . . Còn ai không có tiền thi cứ đến hàng xóm coi ké, hoặc có thể ra quán cà phê bình dân, bỏ 1000 đồng uống ly đen, rồi ngồi coi TV hoặc video thoải mái.

Còn ở tầng lớp khá hơn, mà đa số là công chức nhà nước và những người làm nghề mua bán nhỏ ở các vùng đô thị, đời sống của họ ổn định hơn, có nhà đàng hoàng tuy không sang trọng, có xe gắn máy làm phương tiện đi lại, nhà có TV, có video, có CD hoặc DVD, có computer cho con học hành . . . . Sáng sáng có điều kiện ăn bửa điểm tâm khoảng 10.000 đồng. trưa nếu không về nhà ăn cơm (vì bận công việc làm ăn, hoặc chỗ làm việc xa nhà nếu phải về nhà nấu ăn sẽ không kịp giờ làm việc buổi chiều) thì vẫn có thể ăn bữa trưa khoảng 20.000 đồng. Thỉnh thoảng vào cuối tuần có thể đưa con đi chơi đâu đó, hoặc cùng nhậu bia với bạn bè (giá một chai bia tùy loại vào khoảng từ 8000 đến 12.000 đồng), và một bữa nhậu lai rai bình dân cho 2 người cũng khoảng 100.000 đồng. Có người khá hơn, khi cần có phương giao dịch trong công việc, họ có thể sắm một cái mobile phone chừng 3.000.000 đồng và một tháng tốn khoảng 300.000 đồng tiền sử dụng. Với hạng trung lưu như trên thì thu nhập một tháng của họ phải ổn định và vào khoảng từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ở đây xin nói thêm là như thông tin của Thái Thanh, lương công chức bình thường ở VN vào khoảng 1.000.000 đồng/ tháng (nhưng thật ra phải là công chức lâu năm như tao, chứ loại công chức mới làm việc chừng 5 - 10 năm thì lương còn thấp hơn), vậy lấy đâu cho họ có khoảng tiêu dùng như trên được. Lương là nghề tay phải, còn thu nhập thật sự phải nhờ vào tay trái. Tùy theo điều kiện và năng lực của mỗi người, tùy theo khả năng vốn họ có thể mở dịch vụ vi tính tại nhà (dạy vi tính, cho thuê computer), mở dịch vụ điện thoại công cộng tại nhà, thiết kế xây dựng, tư vấn pháp luật, dạy kèm, thầu xây dựng các công trình vừa với khả năng, mở đại lý bán vật liệu xây dựng, mở phòng mạch khám bệnh, bán thuốc tây . . . . Tất nhiên những công việc trên họ phải tổ chức làm ngoài thời gian họ làm việc tại cơ quan nhà nước.

Cuối cùng là tầng lớp thưọng lưu trong xã hội, họ thường là các giám đốc các công ty tư nhân, các bác sĩ nổi tiếng, ca sĩ đang ăn khách, diển viên điện ảnh nổi tiếng . . . Họ thường di chuyển trên xe đắt tiền, ở trong những khu nhà sang trọng . . . mà tao không có điều kiện để kể cho mầy biết được.

Như vậy phần lớn dân mình còn rất vất vả để có tiền để sống chứ chưa nói gì đến xài thoải mái. Tuy không chết vì nghèo đói nhưng để có cuộc sống thật sung túc đầy đủ, đa số dân mình còn phải làm việc lâu lắm.

Cuối cùng tao kể cho mầy biết về cái suy nghĩ vẩn vơ của tao trong những lần tao đón con tan học trước cổng trường. Hồi con tao học lớp mẫu giáo (khoảng năm 1991) khi ấy tao chạy chiếc Honda đời 78 49 phân khối, nhìn anh ta đi chiếc Honda đời 81 mà thèm, ước gì mình có được chiếc xe như thế. Năm con tao học tiểu học (khoảng năm 1996) tao có được chiếc Honda 70 phân khối đời 90, thì anh ta đã chạy chiếc Honda dream 100, vậy là tao vẫn tiếp tục theo sau anh ta và ước mơ. Bây giờ con tao học trung học, tao chưa kịp theo đến chiếc Honda Dream 100 thì anh ta đi đón con bằng chiếc 4 bánh Toyota camry mới tinh. Anh ta là một tay giám đốc công ty tư nhân, xuất thân từ một anh mua bán nhỏ trong thị xã Tây Ninh, con anh ta học chung với con tao hồi còn mẫu giáo, còn tao sau nhiều năm vẫn là một anh công chức, tuy đời sốmg cũng có khá hơn một chút nhưng càng ngày tao càng chạy cách xa phía sau những con người như anh ta.

Lâu ngày vắng tiếng với bạn bè, hôm nay nói tào lao vài câu cho các bạn biết rằng tao vẫn còn hiện diện.

Chào Hoàng và các bạn

Nguyễn Xuân Nhụy