Hi All,

Sáng thứ sáu khởi hành từ Toronto lúc 8:30 sáng đến thành phố Montreal cách 550 Km về hướng đông bắc. 3 giờ chiều đã có mặt nơi phó hội với Thành. Đến 5 giờ Thành mới làm về. Cái bắt tay thật chặt.

- Hai mươi mấy năm mới gặp lại mày (giọng hơi run vì xúc động).

2 thằng đi ăn và biết bao nhiêu chuyện nói mãi không bao giờ dứt. Kỷ niệm lúc còn đi học, những ngày rời ghế nhà trường, cuộc sống hiện tại. Hỏi thăm từng người bạn cũ, cả những người không quen.

Sáng thứ bảy hai thằng đi ăn sáng ở phố Tàu, sực nhớ Huệ rất thích bánh mì Hoàng Oanh, thế là mua mười ổ làm quà cho Huệ. 12 giờ trưa khởi hành trực chỉ Ottawa. Chân ga cứ miết xuống và kim đồng hồ cứ tăng dần từ 100 đến 140 Km/giờ. Bánh xe cứ lăn nhanh như nỗi phấn khởi đong đầy cho cuộc họp mặt với Kiệt và Huệ. Không báo trước để niềm vui hội ngộ thật tràn đầy. Chỉ mất hơn tiếng rưỡi cho đoạn đường 200 Km. Tới tiệm của Kiệt thấy xe Kiệt lăn bánh.

- Chết rồi, nó mà về nhà thì hết hào hứng. Nhưng không phải, xe Kiệt ngừng lại, thì ra bà xã Kiệt mới từ nhà ra tiệm thế cho Kiệt.

- Thành, mày vào mua đồ xem Kiệt nhận ra mày không? Tao đứng ngoài chờ.

Thành vào tiệm cầm chai rượu tới quầy trả tiền. Kiệt hoàn toàn không ngờ, đến khi Thành phá ra cười thì Kiệt "râu" mới ngã ngửa. Giặc vào tới trong thành mà không biết hả :-)

Ba thằng chất nhau lên xe qua nhà Huệ D có số nhà là 35. Bấm chuông không ai ở nhà. Treo túi bánh mì nơi cửa, định viết vài hàng nhắn lại nhưng không có viết. Phải nhắn lại vào máy điện thoại. Không báo trước cho Huệ vì sợ bạn lại phải làm cơm đãi bạn. Bọn con trai thì cứ kéo nhau vào quán, nhưng Huệ lại thích tự tay làm cơm. (Nhân, tuần nào mày cũng bay qua thăm Huệ là Huệ sợ mày liền cái một - hết dám dốt nhà mày :-))

Về nhà Kiệt chơi, sau khi hàn huyên. Lúc đó vào khoảng hơn 4 giờ thì Huệ phone, hẹn sẽ kéo qua nhà Kiệt. Bên VN mới hơn 4 giờ sáng chủ nhật. Hóa ra dân Canada họp mặt sớm hơn. Chỉ thiếu Lang thôi. Bốc điện thoại quay số cho Thắng "xì ke", dễ dầu gì mà có dịp nói chuyện cả nhóm. Chọc phá nhau, tiếng cười vang lên ầm ĩ như ngày còn đi học.

Hơn 5 giờ Huệ mới đến cùng ông xã. Lại nói chuyện râm rang và phone cho Hòa, anh chàng phải làm cả thứ bảy. Than rằng bên đó không có bạn bè ở gần.

Huệ nhất định mời đi ăn cho bằng được. Anh Liêm - ông xã của Huệ rất sốt sắng tiếp đãi bạn của vợ - do đó, biết rất nhiều nhân vật của khoá mình. 9:30 chia tay, trở về lại Montreal (người Việt đặt tên là thành phố Mỹ Lệ Hoa).

Sáng nay, lúc chia tay trở về lại Toronto. Lại 1 cái bắt tay với lời nhắn nhủ "lái xe cẩn thận". Thật cảm động. Không cần hẹn gặp lại, vì có cơ hội thì lại sẽ gặp nhau. Còn hình thì sẽ gửi Thắng sau.

Uyền