Thứ Tư ...

Chào các bạn của MDCR

Họp Mặt Cuối Năm: Bắc Cali và Cô Bạch Như Tuyết ...

Trong cái tiết trời buổi đầu đông ở Bắc Cali , lạnh và mưa nhẹ ...

Nhà hàng Thành Được, buổi trưa, ở một chiếc bàn khá rộng giữa Nhà Hàng được trang trí trang nhã và lịch sự như những nhà hàng khác ở Thung Lũng Hoa Vàng này ... Phía góc xa của nhà hàng là một sân khấu nhỏ mà phía sau, chủ nhân - Nghệ Sĩ Thành Được - khéo léo đặt một pho tượng của Nữ Thần Tình Yêu với hai cánh tay bị mất nhưng nụ cười buồn vẫn nở trên môi ...Vang lên bên tai của những người khách có mặt hôm nay, vừa đủ nghe là bài hát "Phiến Đá Sầu" của Diệu Hương do Quang Dũng hát ... Cưụ HS Mạc Đỉnh Chi Bắc Cali và buổi họp mặt với cô Bạch Như Tuyết được tổ chức nơi đây ...

Hai thầy cô: Thầy Nguyễn Vũ Hải và cô Bạch Như Tuyết --- cô đến từ Việt Nam, gần một tháng qua, cô vừa sang Bắc Cali mấy hôm nay --- những Thầy và Cô thân thương và đáng kính của chúng tôi --- đang ngồi bên nhau, nét vui mừng bộc lộ rất rõ trên hai gương mặt, có chút khác đi so với hồi chúng tôi còn học dưới mái trường MĐC ngày nào ...

Và những cựu HS của trường Trung Học Mạc Dĩnh Chi: Nguyễn Thanh Tùng (Santa Clara), Trần Trọng Nhân (San Fransisco), Thắng Trần (Pleasanton - 12B2, 1975 -- Phụ Trách chính của trang Web--MDC 1975 -- các bạn tìm và xem trong trang "Liên Kết" -- MDCR), Triệu Thiện (Fremont), Võ Đoàn Nam (Milpitas), Ca sĩ MDC Đồng Thảo (Milpitas), Trần Thanh Liêm (San Jose) và tôi ... đang ngồi vây quanh hai thầy cô: Thầy Nguyễn Vũ Hải và Cô Bạch Như Tuyết ...

"Chị có khoẻ không???" ,Thầy Hải hỏi cô Tuyết ...

"Cám ơn anh, em vẫn khoẻ ... nhưng cái đầu gối ... còn bị đau vì té hôm ở bên Texas!!!" ... Cô Tuyết trả lời ...

"Còn anh thì sao ??? Trông anh vẫn còn trẻ và đẹp ..." Cô Tuyết hỏi thầy Hải ...

Thầy Hải trả lời: "Chị thấy tôi ... màu mè bên ngoài thôi ... bên trong nó ... tèm lem hết rồi!!!" ...

Mọi người cùng cười to vì mẫu đối thoại ngắn giữa hai thầy cô ... Có như thế mới biết Thầy và cô mình sức khoẻ không còn như xưa và chúng ta ... hình như cũng sắp già!!!

Buổi tiệc nhỏ bắt đầu sau lời hỏi thăm của hai thầy cô và những trao đổi, tâm sự ngắn giữa Thầy cô và những người học trò cũ ...

Cô Tuyết, dáng người cao, nhỏ nhẹ hỏi thăm từng đứa học trò cũ mà ngày xưa đã được học với cô ...

Cô có cho chúng tôi xem vài bức hình của trường Mạc Đĩnh Chi ngày nay, nhìn thấy cái cổng trường mới xây mà chúng tôi thấy hơi ... "buồn " ... vì nó "Giống cái cổng chùa quá " ... các bạn đã góp ý ... nhất là Liêm Trần ... " Mình về xây lại cái cổng mới cho trường ... cái cổng trường hiện tại trông giống cái chùa thật ..." ... Các bạn cùng trả lời ... "Chuyện nhỏ".

Thầy Hải, được đám học trò cũ "chiếu cố" kỹ lưỡng bằng những từ ngữ "Thầy dữ quá!!!" "Thầy khó quá!!!" ... và "Nhờ ơn thầy nhiều ... không thôi mình đã "đạp xích lô" ...

Những gói quà nhỏ được gửi tặng cho Thầy và Cô nhân ngày họp mặt, gói quà của tình xưa nghĩa cũ hơn bao nhiêu năm giữa Thầy cô và những người học trò Mạc Đĩnh Chi ngày nào mà bây giờ mỗi người có một cuộc sống riêng ...

Dù có riêng thế nào đi chăng nữa, thành công hay thất bại, khi nhìn lại, chúng ta cũng đã có một thời là Thầy và Trò với nhau ... "Không thầy đố mầy làm nên" câu nói xưa của các bậc tiền nhân rất đúng cho quá khứ, hiện tại và ngay cả tương lai ... Ơn thầy cô là điều không và khó quên được trong cuộc sống của những ai đã từng cắp sách đến trường ...

Buổi tiệc kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, ngắt quãng vì những mẫu chuyện kỷ niệm giữa Thầy và cô, giữa những người bạn học cùng chung trường với nhau ... Những chiếc máy ảnh được đem ra "bấm" những tấm ảnh kỷ niệm mà ai cũng muốn giữ lại như là một kỷ niệm hiếm và quí ... Gọi là hiếm và quí vì muốn gặp lại cô Tuyết cũng hơi khó vì cô còn ở lại Việt Nam ...

Cựu HS miền Bắc California thì sôi nổi hơn ... chúng tôi đã hứa hẹn có những lần gặp gỡ tiếp theo trong tương lai ... Thầy Nguyễn Vũ Hải: "Thầy chỉ có ngày thứ Hai, còn lại trong tuần là ngày nào cũng Weekend, tôi về hưu rồi ..." ... Thầy rất gần gũi với học trò, những học trò mà cứ gặp thầy là bảo "Thầy khó quá ..." ... Thầy đã tâm sự "Mình có khó với đứa nào đâu ... Đứa nào tôi cho điểm Zero ... hôm sau tôi gọi nó tiếp ... tôi gọi nó lên tiếp cho tới khi tôi xoá con Zero trong học bạ ... Có đứa nào học với tôi mà điểm kém đâu ..."... Mọi người đều vui và rất hiểu thầy ...

Nghệ Sĩ Thành Được có đến và ngồi với chúng tôi vào lúc cuối ... rất vui vẻ và trân trọng về tình cảm thầy trò mà chúng tôi đã dành cho nhau ... Chúng tôi bỗng có những ý nghĩ về những lần Đại Hội, Họp Mặt của MDCR trong tương lai ở địa điểm này ...

Buổi họp mặt chấm dứt khoảng 3 giờ chiều ... mọi người ra về trong niềm vui vì được gặp lại cô Tuyết, Thầy Hải trong những ngày cuối năm, trong cái tiết trời Noel ở Bắc California ...

"Mình không giàu có gì ở thời điểm này ... cái mình còn và có hiện tại là những lần họp mặt tình nghĩa thầy trò như thế này mà thôi ..." Thầy Hải đã tâm sự ...

..............................................

Kính chúc quí thầy cô và thân chúc các bạn một Noel vui và Hạnh Phúc, một năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng và sức khoẻ ...

Khải và nhóm bạn Bắc California