Dear Everyone,

How are we today?????

Hôm nay là Wednesday 03/12/2003, và hiện giờ là 7:41pm.

Tối nay tui được nghỉ làm, ở nhà ... nhưng gia-đình lại hơi vắng vẻ ... "big boss" tui, tối nay có exam về computing ở trường, thằng con trai nhỏ nhất của tui thì đi hát "Thánh Ca" ở cái nhà thờ gọi là St Andrew cho đến 8:30pm, ở cách nhà tui less than 1km ... ở nhà chỉ còn lại 3 cha con tụi tui ... chúng tui vừa ăn tối xong, trời mưa tầm tã ... tui không biết phải nấu cái gì???? cuối cùng nấu đại một nồi phở bò và một nồi bò kho (ăn với bánh mì) ... thế là xong ... và ngồi đây viết tiếp câu chuyện "Chuyện Đường Rừng - Người hay Ma" cho các bạn đọc cho vui ...

Sáng hôm qua "sư phụ" tui sợ tui bị "mất trí nhớ về MĐC", gọi tui nhắc khéo, hơn nữa (just kidding!!!) check coi tui có ở tiệm làm việc hay không hay là đang đi kéo "bồ cạp" hay "bồ hống" gì đó???? Hôm nói phone với TThủy, TThủy cứ "théc méc" tại sao tui "sợ big boss" quá vậy????? TThủy hỏi "tội" tui: Hoàng bộ có nhiều "bồ" lắm sao mà lại sợ "big boss" quá vậy???? tui trả lời với TThủy là: đàn ông chúng tui có nhiều lắm chứ, nào là "bồ cạp", rồi "bồ hống" ... etc ... etc ...

Hôm tối thứ hai tuần rồi, khi tui bắt đầu viết câu chuyện nầy, "big boss" tui đi ngang qua và hỏi tui đang viết gì cho các bạn ... tui nói là đang viết về câu chuyện đi câu cá bị gặp ma ngày xưa!!!! "big boss" tui nói đùa một câu: mấy ông, mỗi người có một "MA FEMME", lo chưa xong, mà còn bày đặt viết chuyện ma làm chi vậy????

MChâu - Sao mà nhớ kỹ những gì tui viết quá vậy???? bệnh tình is OK???? lâu lắm rồi cũng không đọc được email(s) của MChâu đấy!!!! mà email của MChâu kỳ nầy sao không có dấu gì hết vậy, bộ bị "virus" hay sao vậy???? (just kidding!!!!)

Bây giờ, tui viết tiếp-tục phần thứ hai của câu chuyện:

Đến tỉnh lỵ Bega - Bega là một tỉnh lỵ nổi tiếng về "Cheese and Milk" của nước Úc, cái tỉnh nầy lúc nào cũng xanh tươi quanh năm và mưa rất nhiều, vì nó nằm ngay chân của những rặng núi cao, những người nông dân ở đây chuyên về nghề nuôi "bò sữa" - lúc bấy giờ đã khuya lắm rồi, vào tỉnh lỵ có duy nhất một con đường chánh với những ngọn đèn màu "yellow/orange" - họ dùng màu nầy vì nó làm gia-tăng cái vision của mình khi sương mù dầy-đặc - cũng như lần trước, chúng tui tìm cái police station, nhưng giờ nầy không có ai làm việc tại trụ sở hết ... con đường thật vắng lặng và không có một chiếc xe .... tui dò ý-kiến với "bộ tổng tham mưu" của tui, coi phải quyết-định làm như thế nào ... mọi người trong xe đều đồng ý để tui quyết-định ... sau cùng tui quyết-định để cái tiềm-thức tui hướng dẫn tui ... và tui lái xe đi tiếp tục ...

Từ Bega, có hai đường để về Canberra, một là theo cái lộ trình cũ, như đã nói trên (đi xuyên qua khu rừng thật quanh co gần hơn 20kms), hai là tiếp tục theo cái xa lộ miền duyên hải ... nếu theo xa lộ nầy, tui phải mất thêm gần hơn 150kms nữa ...

Tui rời Bega, chạy thật chậm và quan sát những cảnh vật (trong ban đêm) xung quanh mình trên xa lộ ... con đường từ Bega cho đến cái ngõ quẹo vào rừng hơn 5kms, mọi vật như trở lại bình-thường, tui nhiều lần ngó vào kiếng hậu ... và không thấy ai ngoài sau lưng chiếc xe tui hết .... lẽ ra, tui nên thông-minh, và sáng-suốt hơn một chút, chọn con đường chạy dọc theo duyên hải, dù biết rằng giờ nầy con đường nầy cũng chẳng có một xe nào hết, và phải chạy thêm 150kms ... tui "dại dột" để tiềm-thức của mình làm chủ động ... tui quẹo vào con đường rừng ... tui bắt đầu nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn, và hy-vọng sẽ ra khỏi cái khu rừng 20kms đầy quanh co nầy càng sớm càng tốt ... nhưng không bao lâu, một lần nữa ... chiếc xe màu sáng, giống như lần trước ... cũng từ bên phía bên kia đường (chờ đợi bọn tui) phóng ra và bật lên hết những ngọn đèn thật sáng chói ... tui bắt đầu hối hận vì đã để cái tiềm-thức đầy "silly" của tui làm chủ động ... tui cũng bắt đầu lo sợ thật sự ... vì con đường rừng nầy rất là hẹp, vừa đủ để cho 2 chiếc xe chạy ngược chiều với nhau mà thôi ... điều nầy có nghĩa là, nếu muốn quay đầu trở lại tui phải stop chiếc xe, rồi apply "three point turn" technique ... cái tốc độ của chiếc xe tui lúc bấy giờ khoảng 110km/hr ... tâm thần tui còn đủ để minh-mẫn để làm một bài toán ... tui biết rằng từ đây đến chân núi chỉ còn khoảng 10kms không hơn không kém ...

Chiếc xe đằng sau tui cứ rú ga như giống như tiếng máy của xe V8 (8 máy), tui có linh cảm nó rất vui mừng, và đang muốn đuổi xô tui vào con đường để chết, và nó tin rằng thế nào tui cũng sẽ rớt xuống từ những ngọn núi cao nầy ... tui cứ tiếp-tục đạp ga, và bắt đầu đưa cái ý kiến riêng của tui cho Nhơn/Hùng/và anh chàng người "Quảng Ngãi" nghe ... họ không có ý kiến gì hết, mà cũng không phản đối cái ý kiến của tui vừa đưa ra ... con đường gần tới chân núi bắt đầu quanh co nhiều và tui thừa biết rằng từ đây đến cái chân núi không còn quá hơn 2kms ... tui bắt đầu nổi cái "cơn điên" của một thằng con trai, cái tánh "liều-lĩnh" của một thằng đàn ông ... tui nhấn ga cho xe chạy thật nhanh ... rồi bất thình-lình tui đạp cái thắng xe thật gấp ... chiếc xe đang lao mình trong màn đêm, rồi bất thình-lình như bị một cái gì "gồng" cứng lại, và hai cái bánh xe đàng sau xe "lết" đi trên con đường nhựa và mấy cái bánh xe cháy đầy khói mịt mù, mùi cao su của mấy cái bánh xe bốc lên "nồng nặc", làm như vậy, tui hy vọng chiếc xe sau lưng tui sẽ không còn cách nào hơn là sẽ qua mặt chiếc xe tui ... nhưng cái bẫy tui giăng ra không thành, chiếc xe vẫn còn ở sau lưng chúng tui ....

Tui vội-vàng bấm cái nút mở cái "cốp xe", rồi mở cửa xe và chạy vội ra đằng sau xe ... tui thấy chiếc xe màu sáng chỉ đậu cách xe tui khoảng chừng 100m, mở đèn sáng chói, tiếng máy xe vẫn còn chạy ... tui không để ý đến nó ... mà lui cui rút từ cái "cốp xe" tui con dao dùng để "lạng" fillet cá ... và một khúc cần câu thật to - cái cần câu dài 3.8m của tui gồm có 2 khúc nối - một tay cầm dao, một tay cầm phân nửa cái đuôi của cây cần câu, tui quay đầu đối diện với chiếc xe màu sáng ... và tui cắm đầu chạy hết tốc độ đến chiếc xe đó ... vừa chạy tui vừa cố moi móc trong trí nhớ của tui những bài "quyền" mà tui học khi còn học ở trung học ở VN khi tui còn nhỏ ... nào là bài quyền về "dao" của môn phái Vovinam (Việt Võ Đạo) mà tui học tại trụ sở Sinh Viên Học Sinh ở kế công viên Văn Lang, sau đó đổi về Trung tâm Việt Võ Đạo ở đường Đinh Tiên Hoàng, sau quán "Cây Tre" - nơi mà danh ca sĩ Khánh Ly thường đến hát - do thầy Lê Công Danh dẫn dạy (lúc bấy giờ thầy đã nhiệm chức Hồng Đai đệ nhất đẳng) ... tui cố nhớ tới những chiêu thức trong bài "Thái Cực Côn" của môn phái Thái Cực Quyền do "Phỏ Sáng" chỉ dạy tui sau ngày 30/4 tại khu Đại Thế Giới ... có một điều tui thật không nghĩ ra, là tui càng cắm đầu chạy đến chiếc xe thì chiếc xe lạ lùng nầy càng chạy thụt lui, và như muốn tránh tui ...

Rồi bất thình-lình chiếc xe nầy quẹo vào một con đường đất và từ từ mất khuất trong những lùm cây um tùm ... sự việc xảy ra hoàn-toàn ngoài sự dự-định của tui, nên tui tự nhiên bị mất thăng bằng và không biết phải làm cái gì kế tiếp????? màn đêm bao phủ, cái bóng đêm hình như đang bao trùm lấy tui, cơn gió thổi mạnh, cộng vào với những đám sương mù bay phất phới làm cho tui cảm thấy sợ sệt, tui quay đầu lại và cố chạy về chiếc xe của mình ... tui có cảm tưởng như có ai ngoài sau lưng đang đuổi theo tui ... cách vài trăm thước, mà tui cảm thấy cái khoảng cách như còn quá xa vời vợi ... "da gà" tui nổi lên, hơi thở của tui càng ngày trở nên càng mạnh, và càng cắt ngắn đi ...

Trở về đến xe, tui mở máy xe và cắm đầu chạy "trối chết" ... chạy để hy-vọng chiếc xe đó không có đủ thì-giờ để đuổi theo chúng tui ... nhưng đây mới chính là cái "chỗ chết", cái chỗ để mình "tự tử", tự lao đầu xuống vực núi ... con đường quanh co trong núi, cái dốc lúc nào cũng hơn 30 độ ... nhiều chỗ chỉ cho phép lái không hơn 15km/hr ... nhưng tui cắm đầu chạy, vừa đạp ga, vừa đạp thắng ... qua những "cua" quẹo đầy hiểm nghèo ... những cái bánh xe kêu rít, gào thét trên mặt đường ... ráng chạy cho ra khỏi 20km của đoạn đường đầy quanh co nầy ...

Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi đi câu cá chung với nhau ...

Tui có cái tật lớn, lúc nào cũng thích đi những nơi lúc "sái" mùa, ie. thích đi biển vào mùa Đông, etc ... vì lúc đó không có ai đi hết, do đó, mình cảm thấy relax và thoải mái hơn ... Hai năm sau, big boss, tui, và đứa con trai mới được gần 1.5 tuổi, trở lại Eden holiday vào mùa Đông ... tui trở lại cái khúc quanh co mà tui đã dừng xe lại trong đêm nào, để re-act câu chuyện cho big boss tui nghe ... nhưng lạ thay, cái con đường đất mà chiếc xe mùa sáng quẹo vào trong đêm đó, tìm không thấy ở đâu hết ... tui chạy qua lại vài lần và nới rộng cái khúc đường nầy cho nó dài đi thêm một chút ... nhưng tuyệt nhiên, tui không thế nào tìm thấy cái con đường đất đêm nào??????

Một buổi chiều tui đến Eden, tui vào một cái quán nhỏ ngồi uống café và ăn những cái bánh "pie" home made, bà chủ quán nhận ra tui, rồi hỏi thăm sao lâu quá không thấy tui nghe vào đây uống café ... tui bèn đem câu chuyện đường rừng nầy kể lại cho bà hay ... cái "body language" của bà cho tui thấy là bà rất chăm chú để nghe tui kể câu chuyện nầy ... tui đoán là, một phần là gì bây giờ là mùa Đông, ở cái tỉnh lỵ nhỏ xíu nầy, không có một ai thích đi du lịch, hay đến thăm viếng nơi nầy khi gió mưa lạnh lẽo ... hai là, chính bà ta cũng thích ngồi "nói chuyện tầm phào" cho vui với tui ... khi câu chuyện được tui kể xong, bà vội vã lên tiếng gọi ông chồng bà từ đàng sau nhà bếp ra ... với cái giọng thật nghiêm chỉnh, bà kể lại câu chuyện của tui ... rồi bất thình-lình hai người cùng nhìn tui và nói cho tui hay rằng bọn tui rất may mắn còn sống sót trong đêm đó ... vì đã có một hay hai chiếc xe bị rớt xuống núi, và cũng có vài người kể lại câu chuyện tương-tự như câu chuyện của tui vừa kể cho bà hay ... Bà cũng cho tui hay là gần hai năm nay, câu chuyện nầy hình như không còn tái diễn nữa, và những người local ở đây cũng không biết cái xe đó có thật hay là ma?????

Tui đứng dậy, bước ra khỏi cái quán nhỏ nầy, mở cánh cửa xe, và ngồi vào ghế ... tâm hồn tui cảm thấy hoang mang, và toàn thân tui toát đầy mồ hôi và tui cảm thấy muốn gần như bị nóng lạnh ... tui không ngờ, cái đêm đó tui lại đùa giỡn với "tử thần"?????? và tui cũng không biết hai người ngồi trong chiếc xe ấy thật hay là ma?????

Trong hơn 18 năm ở Canberra nầy, tui đã đi Eden hơn mấy mươi lần nữa, nhưng không hiểu vì vô tình hay là cố ý, tui không bao giờ trở lại lái xe đi vào ban đêm trên còn đường nầy nữa ...

Bây giờ là 10:59pm, buồn ngủ rồi các bạn ơi ... hy-vọng các bạn đọc email nầy cho vui and do not forget to ...


Keep ... Smil ... ing

Love


Richard Trần