20/12/2003


Cám ơn rất nhiều những thăm hỏi chia buồn của các bạn, đặc biệt là tâm tình của Hoàng, và cũng đặc biệt là lời trách móc nhẹ nhàng của Hòa "Chuyện gì xảy ra vậy? có xem chúng ta là bạn hay không?" cũng như mắt nhìn không vui của Thái Thanh hôm tụi mình tình cờ gặp nhau ở Sài Gòn.


Bây giờ thì tôi thuật lại cho các bạn biết về "chuyện gì đã xảy ra vậy": Ba tôi già bệnh đã lâu. Người em trai rước về nhà chăm sóc, có cho tôi hay tin từ khoảng 1 tuần trước ngày ông cụ mất. Khi ấy tôi bận việc quá, dự định về thăm, nhưng lần lữa mãi chưa kịp về. Thế là chiều hôm ấy, thằng em điện thoại báo ông cụ vừa qua đời. Tôi bỏ tất cả mọi việc, đi bằng Honda vượt hơn 100km về ngay trong đêm, kịp nhìn ông lần cuối trước khi đóng nấp quan tài.


Sau 2 ngày đêm thức trắng vì đám tang, cộng thêm nỗi buồn, sự ân hận, tôi ngã bệnh ngay khi lo xong chuyện hậu sự cho ông cụ. Bệnh khá nặng, làm mất hơn 10 ngày nằm trên giường uống thuốc, mọi chuyện gác lại hết trong khi lòng thì nóng như lửa đốt. Khi bệnh mới bắt đầu thuyên giảm, tôi phải về sở làm việc ngay, lại lao vào công việc cuối năm bận rộn. Hôm gặp Thái Thanh ở Sài Gòn là lúc tôi vừa từ Thủ Đức về ghé nhà thăm Má tôi, thu xếp vài chuyện nhà, rồi vội vã cùng các đồng sự của tôi lên đường đi Nhơn Trạch ngay cho kịp cuộc hẹn, biết tin buồn của Lang mà cũng không kịp ghé vào thăm, thật là có lỗi quá lớn, nhân đây với tư cách một người con vừa mất Cha, tôi cũng xin được san sẻ nỗi đau lớn này cùng Lang, mong bạn cố gắng vượt qua. Tôi không ngờ rằng nhà Ba Lang lại trong xóm nhà của Má tôi, hôm đó khi tôi về qua nhà một chút nghe tiếng kèn trống biết là có đám tang trong xóm nhưng không ngờ đó lại là ở nhà bạn cho tới khi gặp Thái Thanh và các bạn trên đường đi đám.


... Rồi theo đà công việc tôi cứ đi mãi, cho đến đêm qua tôi mới về đến nhà, được nghỉ ngơi và check mail, đúng như tôi dự đoán là tin buồn từ tôi khi tình cờ gặp Thái Thanh vượt hàng ngàn cây số đến với các bạn còn nhanh hơn thời gian mà tôi đi trên con đường từ chỗ tôi chia tay với Thái Thanh để về nhà.


Một lần nữa chân thành cảm ơn về tình cảm của các bạn, và cũng vô cùng xin lỗi là đã không thông tin kịp thời cho các bạn về chuyện buồn của tôi. Tuy nhiên việc gì đã qua rồi thì tôi cũng cố gắng cho qua, phía trước tôi còn quá nhiều việc phải làm, đâu cho phép tôi dừng lại.


Nhớ vào dịp cuối năm trước, tôi có nói chuyện với các bạn về dự án xây dựng làm đẹp thị xã Tây Ninh, cùng với việc tái định cư cho dân nghèo sống ven sông rạch trong thị xã. Chương trình này năm nay cũng còn đang tiếp tục, với không ít những khó khăn vất vả nhưng kết quả thì hầu như không được là bao. Hiện nay tôi cũng được giao theo dõi một số dự án xây dựng khác trong đó có dự án xây dựng khu ký túc xá dành cho sinh viên tỉnh Tây Ninh có chỗ ăn ở khi phải đi học ở Sài Gòn. Vị trí xây dựng nằm khu vực mà tôi quen gọi là "làng Đại học ở Thủ Đức", sau khi xây xong đợt đầu tiên này vào tháng 7 sang năm, sẽ có chỗ ở với đầy đủ tiện nghi cho khoảng 300 sinh viên ...

 

Công việc tuy mỗi thời điểm có khác nhau, nhưng tất cả có một nét chung là rất bận rộn với quá nhiều thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, cộng với yêu cầu về chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật của công trình phải là hàng đầu làm cho người quản lý dự án rất là mệt. Nó như một cái xe mà có quá nhiều người tham gia điều khiển tay lái, ai cũng muốn làm theo ý riêng, có người muốn đạp ga cho chạy nhanh nhưng cũng không ít người đạp thắng muốn chậm lại kẻo bị phạm luật, lại cũng không ít người không làm gì hết, chỉ chăm chú xét nét người làm từng chút một xem nó có lỗi gì không để rồi hăng hái thổi còi phạt vi cảnh ...


Một vài nét vẽ phát họa về đặc điểm của công việc quản lý hành chính và quản lý kỹ thuật của các dự án xây dựng trong nước như trên để lý giải vì sao mà công việc của tôi lại bận rộn, nhất là vào giai đoạn cuối năm, nó như một cái chong chóng xoay tít, hoặc đúng hơn như mọt con lật đật, hết bật lên rồi lại ngã ngửa ra sau ...
 

Ba tôi già bệnh mất trong hoàn cảnh mà tôi chưa một lần về thăm và chăm sóc cho ông trong khoảng thời gian dài khiến tôi rất ân hận. Khi ấy, và cả lúc tôi bệnh nặng, sự ân hận làm tôi không muốn gặp ai, không muốn làm việc gì hết, tuy rằng tôi vẫn đọc thư cácbạn, để rồi sự im lặng ấy khiến tôi một lần nữa không phải với các bạn. Mong rằng các bạn thương, hiểu mà bỏ lỗi cho.


Tuy nhiên năm cũ sắp hết rồi. Theo phong tục của người Việt Nam, tôi cũng tin rằng cái gì không hay đã qua thì nó sẽ qua hết, năm mới sẽ có nhiều cái mới tốt đẹp hơn, phải không các bạn.


Xuân Nhụy