Dear XNhụy,

Tao mới về nhà và chỉ có vài phút rồi lại phải trở lại đi làm (đang kiếm cơm nguội để ăn) ... check email mới biết được tin không vui của gia-đình mầy ... bè bạn đã viết hết những lời phân ưu ... tao không biết phải viết thêm được cái gì cho mầy đây????

Đã lâu lắm rồi, tụi mình không có liên lạc với nhau, cuộc sống đầy bận rộn hằng ngày cứ lôi cuốn mình càng ngày càng nhanh, do đó, đôi khi những liên lạc từng cá nhân đã trở thành "dị sử" ... tao vẫn thường "admire" những gì mầy viết trong MĐC ... thấy mầy "lặn" lâu quá, tao có cái feeling là mầy rất bận ... do đó, tao cũng không "phá rối" mầy nữa ...

Tao còn nhớ ngày tao mất Ba tao, mặc dù rằng qua bên đây, tao luôn luôn là đứa con duy nhất trong gia-đình sống xa nhà, anh chị em tao "quây quần" ở Melbourne, còn tao thì 18 năm nay ở Canberra ... cái ngày ấy, ngày Ba tao mất, làm cho tao cảm thấy cuộc đời nó "chó cắn" và "vô vị" làm sao ấy???? tao cảm thấy tao đang chạy theo một cái gì mà chắc chắn rằng cái nầy không thể thay-thế những người thân yêu của mình, và nhất là Ba của tao ...

Cho mãi đến bây giờ, và luôn luôn về sau nữa, tao lúc nào cũng hối tiếc, và hối hận là tao đã không bao giờ làm tròn bổn phận của tao đối với Ba tao, và ngay cả Mẹ tao bây giờ ... Có nhiều lúc, tao ước gì tao đừng có lấy vợ, đừng có mấy thằng nhóc ... để tao có dịp, nuôi nấng, và phụng dưỡng cha mẹ tao cho đến ngày họ ra đi ...

Như tao đã viết một đoạn trong bài "Phục Một Người" ... nhiều lúc người partner của mình, họ không có cái feeling, cái suy-nghĩ, cái thương yêu như mình ... do đó, rất khó mà "express" cái feeling của mình cho họ hiểu và cùng "share" với mình ...

XNhụy, tao tới giờ phải đi làm nữa rồi, thân tặng mầy một câu nói, mà tao lúc nào cũng mang nó với tao:

"Sự vinh-quang không những được định nghĩa bởi những lần mình chạy tới mức trước tiên ... mà còn là những lần mình bị té ngã, té một cách "thê thảm" ... rồi cố gắng ngồi dậy, rồi tiếp tục chạy ... rồi tiếp tục đi ... rồi tiếp tục "lê lết" ... cho đến khi mình đến mức!!!!!"

Mầy thấy không, cứ mỗi lần có Olympic, những đài truyền hình thường quay lại cái đoạn anh chàng người "da đen" ốm yếu, máu me đầy người, lê lết mức chạy cuối cùng, trước khi anh ngã gục xuống ... không biết bao nhiêu vạn ngàn người, cố gắng ngồi lại trong vận động trường để "cổ võ", ủng hộ, chiêm ngưỡng, và khâm phục anh ta ...

Hy vọng, mầy sẽ getting better and stronger!!!!

Mầy còn nhớ một câu tao chép lại trong một cuốn sách của nhà văn Harlen Coben ... Love like a starlight ... mặc dù nó chết từ lâu ... nhưng cái ánh sáng vẫn luôn luôn chiếu sáng và chiếu sáng mãi mãi trong tim máu mình và mọi người xung quanh mình!!!!!

Love


Richard Trần