Dear Everyone,

How are we????

Tui vừa gởi một email cho Thắng "xì thẩu" và nhờ Thắng email dùm cho các bạn ... cái máy của tui nó "acting funny", ngày hôm qua tui có viết một cái email cho các bạn, namely:


Bạn Học Cũ - TTTThủy .... send 3-4 lần cho các bạn nhưng hình như nó không gởi đi, mà cũng không complaint gì hết ... hôm nay tui mới tìm ra được nguyên nhân ... là một email address trong cái "Favorite Contact List", có lẽ bị legitimate ... do đó, khi tui send đi, cái action nó bị reject ... nhưng ngược lại nó không complaint hay identify cái legitimate address cho tui hay ... hay là pop up cái message cho tui biết????

Bây giờ là 7:41pm Tuesday, tối hôm nay tui được nghỉ ở nhà, đang chờ cơm nấu xong ... ngồi đây viết đôi hàng cho các bạn ...

Tui đã read qua hơn 50 cái emails của các bạn ...

KHoa - cái bài research về những vùng lân cận và những info thật là hay .... tui rất là enjoy to read it!!!! Bravo, amigo!!!!

TThủy - many thanks for your call, viết cái email Bạn Học Cũ ... như vậy đủ để đền bù ba cái emails của TThủy rồi phải không???? à, quên ... hôm bữa nói phone, quên hỏi TThủy kỳ nầy có mua cái gì cho tui ở Đức không vậy???? - just kidding!!!!!

Hòa (Hawaii) - Rất cảm ơn cái bài thơ của bạn tặng cho tui, ước gì tui có khả năng để làm thơ tặng lại cho Hòa ... many thanks nhe!!!!

TUyền - Đã try cái email về "Ice Wine" mà mầy gởi cho tao, cũng hay lắm ...

Trần Minh Hoàng - Welcome Home, TUyền có phone và hỏi tui có biết gì về TMHoàng không???? cái tên nầy nghe quen quá thật là quen, nhưng tui không tài nào nhờ ra bạn là ai!!!!!

Ngô Thuận An - Tui không nhớ ra bạn, nhưng những info của bạn rất là "sống động", nhất là những tên về bè bạn cũ mà bạn còn nhớ rõ như vậy ... tui không ngờ bạn cũng là bạn thân của TQNgộ ...

Thắng "xì thẩu" - lúc nầy gia-đình như thế nào rồi, "baby" ngoan không vậy ... cho gởi lời thăm "big boss" của mầy ...

"Sư Phụ" - Mầy tuần nay không nghe tin tức gì của "sư phụ" hết vậy???? bộ tính đổi qua "ăn chay" trường hả????? mọi người trong family khỏe không vậy?????

Hôm nay không biết nên viết cái gì cho các bạn, tui nẩy ra ý kiến viết về một câu chuyện có thật trong đời tui cho các bạn đọc nghe cho vui ... đó là câu chuyện ngắn về Đường Rừng - người hay ma????

Đầu năm 1985, sau khi chúng tui tốt nghiệp xong đại học, big boss tui được offered cái job computing ở Canberra (là thủ đô của Úc Châu) - nói là thủ đô, nghe oai lắm, nhưng thật ra chỉ là một thành phố chánh-trị, gồm khoảng 320,000 dân, và trong hơn 18 năm ở đây, dân cư cũng không gia tăng thêm được một chút nào ... tui theo big boss dọn về Canberra ở, trong lúc big boss tui đi làm, còn tui thì tiếp tục binh tiếp còn đường học vấn trong lúc đang tìm kiếm việc làm ...

Canberra là một thành phố rất đẹp, và rất thanh-bình ... nhưng ngược lại, đối với nhiều người khác và chính tui nữa ... cái thành phố nầy hầu như được đào tạo ra bằng nhân loại, ie. artificially ... thí dụ như cái hồ ở giữa thành-phố được người ta đào ra, chứ không phải nguyên thủy của nó như vậy ... thành-phố Canberra là một thành phố rất khang-trang và được coi là sạch sẽ nhất, vấn đề nầy rất là dể hiểu là vì nó trực thuộc vào Liên-Bang (Federal), do đó, họ chi tiền "thẳng tay" trong việc "tân trang" thành-phố mỗi ngày ... rồi mới nói đến các Tiểu-Bang khác .... Canberra nằm giữa cái thung-lũng, xung quanh là núi rừng, và cách biển hơn 2hrs lái xe xuyên qua những khu rừng ngoằn-quèo ...

Khoảng giữa năm 1985, tui được offered cái job đầu tiên vào làm cho Bộ Tư Pháp (Attorney's General Department), job trong chánh phủ nói chung, rất là nhàn hạ, do đó, tụi tui thường hay rủ bè-bạn mướn xe đi câu cá ... như thông lệ, cứ hầu như mỗi một hai tháng, chúng tui cùng mướn một chiếc xe để đi câu cá ... Hầu như lần nào cũng giống như lần nào, tụi tui pich up chiếc xe ở Canberra Airport vào khoảng 6:00am ngày Saturday, lái đi câu rồi trở về Canberra Airport để trả xe vào khoảng 6:00am ngày Sunday ... như vậy chúng tui chỉ mướn chiếc xe có một ngày, nhưng ngược lại, chúng tui phải lái xe trở về Canberra vào ban đêm qua những khung rừng rậm đầy âm-u, và lúc nào cũng đầy sương mù ...

Các bạn đã thắc mắc tại sao chúng tui không tự lái xe của mình đi câu???? lý do, là ở Úc rất có nhiều Kangaroo (nó là cái icon của nước Úc, và nó luôn luôn được bảo vệ tối đa) ... những con nầy có khuynh hướng nhảy ra đường khi trời sụp tối, hay trời sắp hừng sáng ... nó nặng ký lắm, mỗi lần đụng phải nó các bạn phải sửa xe trên $3,000 hay 4,000 đô là chuyện thường ... Big boss tui đụng Kangaroo 2 lần, còn tui thì bị Kangaroo đụng xe tui một lần ... nếu không nhờ cái xe "cũ rích" Mercedes 280SEL của tui, cứng như thép, có lẽ thằng con trai lớn của tui nó không còn hiện hữu đến ngày hôm nay .... tui phải nhìn nhận rằng cái xe Merc nầy nó cứng như thép, con Kangaroo nó nhảy từ cái gò ở trên cao xuống và đâm vào chiếc xe, làm nguyên cái bên hông chiếc xe bị móp "thê thảm" ...

Tui nhớ tới cái lần cuối cùng chúng tui cùng nhau đi câu, hôm đó, tụi tui mướn được chiếc xe Ford Falcon XF, đời 1986-87 ... trên chiếc xe hôm đó, ngoài tui ra có thêm ba người ... người em vợ của tui tên là Hùng - Hùng tốt nghiệp Electrical Engineering ở Adelaide University, và đang binh cái diplomat về Computing ở Canberra ... Hùng có tật, và phải mang một cái chân với đôi shoes bằng sắt, artificial - rồi Nhơn - lúc đó đang làm computing cho Bộ Tài-Chánh - Department of Finance, Nhơn từ Queenland xuống đây làm, sinh trưởng trong một gia-đình người Tàu-Việt, Ba của nhơn người Triều-Châu nhưng ông ta nói tiếng VN rất là rành ... người sau cùng là một người bạn của Nhơn, tui không còn nhớ anh ta tên gì, nhưng chỉ biết anh ta là người ở Quảng Ngãi, anh ta là một architecturer (Kiến Trúc Sư) ....

Muốn đi câu, chúng tui phải theo cái lộ trình như sau: Canberra - Cooma (120km) - Brown Mountain (60k)(20km đường winding road, very narrow và phần lớn không cho phép lái hơn 15km/hour) - Bega (30km) - Merimbula (25km) - Eden (25km) - Daishowa ChipMill (30km) ... Eden là cái thành phố mà các bạn đọc qua trong cuốn tiểu thuyết "Săn Cái Voi" (Moby-Dick or The Whale) của nhà văn nổi tiếng Herman Melville ...

Hôm đó, chúng tui không bắt được nhiều cá vì trời đầy âm-u (overcast) và mưa gió mạnh ... đến 11:00pm, chúng tui đề-nghị packuped và lái xe về sớm hơn thường lệ - từ Canberra đến Daishowa ChipMill phải mất khoảng 4hours lái xe ... trong nhóm tui là người lái vững nhất, nên tui lúc nào cũng refer lái trong những khúc đường "khó khăn" ...

Chúng tui rời chỗ Daishowa ChipMill vào khoảng 12:00 Sunday ... như thường lệ, Nhơn sẽ lái trước ... cho đến Bega thì tui sẽ take over và lái đến Cooma ... ra khỏi cái thành phố Eden chừng vài km ... Nhơn nói với bọn tui hay là nó đang "bực mình" vì có một chiếc xe cứ chạy sau lưng xe chúng tui gần hơn mấy km rồi, họ mở đèn "high beam", tiếng việt mình gọi nôn na là mở đèn pha, rồi thêm vào đó 4 cái đèn "froglights", làm chóa mắt, và không tài nào đoán ra được người lái xe nầy như thế nào, là ai, và có bao nhiêu người ngồi trong chiếc xe nầy ... và cứ theo nhịp điệu ... Nhơn chạy chậm lại thì họ lại chạy chậm lại, rồi Nhơn nhấn ga chạy thật nhanh, thì họ lại đuổi theo "sát nút" ... cứ như vậy, mà chúng tui phải chịu đựng hằng mấy mươi cây số ... quốc lộ đường duyên hải Princess Highway, sau 12:00 đêm lặng yêm như tờ, và không có một bóng xe nào khác ... không có một cái nhà nông dân nào còn mở đèn ... mọi người trong xe bắt đầu "nổi nóng" nhưng không biết phải làm cái gì bây giờ???? tui nói với Nhơn là mình không thể ngừng xe ngay trên cái xa lộ tối hù, không một ai ... tui cố trấn tĩnh Nhơn và đề nghị sẽ thay đổi người lái ở cái thành phố nhỏ tên là Merinbula ...

Cái chiếc xe sau lưng chúng tui cứ tiếp-tục đuổi theo chúng tui "sát nút", mà chúng tui không tài nào là có bao nhiêu người trong chiếc xe đó và họ là ai?????

Khi gần đến cái tỉnh Merimbula, chiếc xe ngoài sau từ từ lui dần và bỏ cái khoảng cách với chiếc xe của chúng tui càng ngày càng xa ... rồi biến mất trong đêm tối ... chúng tui cùng đồng ý đi tìm cái Police station để report, nhưng chạy vòng vòng bao nhiêu lần mà không tài nào tìm được cái bót cảnh sát ... tui đề-nghị với Nhơn là để tui lái ... chiếc xe của chúng tui rời cái tỉnh lỵ Merimbula chưa hơn được 1-2 km, tui thấy từ bên kia đường, một chiếc xe màu sáng (hình như là màu trắng) xông ra từ trong bóng tối ... rồi như lần trước, họ switched on hết tất cả đèn trên xe họ và đuổi theo xe tui "sát nút" ... cái highway nầy tui đã đi qua bao nhiêu lần trong mấy năm nay ... và tui tin chắc-chắn là chỉ có một con đường duy nhất để ra vào cái highway nầy mà thôi!!!! tui bắt đầu đâm ra lo sợ ... lo là gì thấy nó hơi vô lý, nó không qua mặt mình ở trong cái tỉnh nhỏ ... mà bây giờ nó lại nằm chờ ở đây trước mình????? sợ là vì thấy cái tình-trạng nầy càng ngày càng rắc rối thêm, thấy phần tai hại nhiều mà lợi chẳng thấy ở đâu?????

Tui biết chắc, từ đây đến cái thành-phố nhỏ của cái tỉnh kế tiếp là 25km, Bega ... con đường quốc lộ mỗi chiều một line, không tài nào quay đầu xe lại một cách dễ-dàng được, mà có muốn qua đầu lại ... rồi sẽ đi về đâu???? màn đêm thật âm-u, mà gió lại thổi "ầm-ầm" ... tui còn biết thêm rõ ràng, là trong chiếc xe mướn nầy ngoài mấy cái nghế ngồi, chúng tui không còn có cái gì để "hộ thân"????? trong cái đầu của tui lúc bấy giờ nẩy ra toàn là những computing logics, ie:

What if
begin ....
end
then begin
end
else begin
end ... etc ... etc ...

Nhiều lần tui cố tình nhìn qua cái rear mirror, và cố gắng nhận diện ra họ là ai, nhưng chỉ thấy thoáng một hay hai cái bóng "đen xì" ngồi trên chiếc xe mà thôi ... cái tay lái của tui bắt đầu thấy hơi "nằng nặng" và hình như là tui đang giận lắm mà toàn thân của con người tui lại thấy phát run lên ... tui cố lấy lại cái bình-tĩnh, và tự "encourage" mình ... thú thật, lúc bấy giờ tui và những người trong chiếc xe nầy cũng không biết phải làm cái gì???? bốn đứa chúng tui điều "tay trắng" và hoàn-toàn không có một cái vũ khí gì để "tự vệ" cho mình ... tui cố giữ cái tốc độ không quá hơn 110km/hr ... và nuôi cái hy-vọng thật mỏng manh sao cho cái tỉnh lỵ Bega nó ở trước mặt của mình ... cái không-khí trong cái chiếc xe của tui lúc đậu còn "xôn xao" mà giờ đây, đều yên lặng cả .... mỗi người trong chúng tui chắc có lẽ đang tìm kiếm lột solution cho cái situation nầy ...

Sau sùng, xe chúng tui tiến vào cái ranh giới của tỉnh lỵ Bega, cái đồng hồ trên chiếc xe Ford Falcon đã hơn 1:30am sáng ... chiếc xe đằng sau cũa tui cũng đã biến đi mất tiêu từ hồi nào bao giờ???? có lẽ, khi chúng tui vừa thấy được những ngọn đẹn "lập lòe" của tỉnh lỵ ban đêm, lúc ấy cái nỗi vui mừng làm cho chúng tui không còn lo lắng về sự hiện-diện của cái chiếc xe đằng sau chúng tui nữa ... cá nhân tui cũng bắt đầu lấy lại bình-tĩnh ... nhưng cũng bắt đầu lo cho những chuyện gì đang chờ đợi và sẽ xãy ra cho chúng tui sắp đến?????

Các bạn ơi, mỏi tay quá rồi, và buồn ngủ nữa ... thôi hẹn các bạn là sẽ viết tiếp tục trong email tới nhé!!!!! Bây giờ là 11:14pm Tuesday ...

Have a great day and do not forget to ...


Keep Smil ... ing

Love


Richard Trần