Hello Thắng và các bạn,

Nguyễn Thị Lang là ai vậy? Tuy không phải là Hoa Khôi nhưng cũng đã một thời làm rụng nhiều trái tim. Không biết trong số đó có mày hay không, nhưng có một người là trưởng lớp Hoàng Đức Hùng. Ngạc nhiên phải hông? Mấy chục năm sau có nhiều chuyện từ từ vén màn ra ánh sáng :-) Mấy tấm hình ghi chú đều đúng hết.

Thành phố Toronto suốt 3 tuần nay chỉ một màu xám. Đủ màu xám từ lợt đến đến đậm và những con mưa dai dẳng. Lúc thì nặng hạt, lúc thì lất phất. Cũng có lúc tạnh trong khoảnh khắc. Những buổi sáng sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ khoảng 30 m. Mưa và gió làm lá vàng rụng tơi tả, mặt đường ngập đầy xác lá. Tạo nên cảnh sắc tiêu điều và ảm đạm. Thèm một khoãng trời xanh và những tia nắng. Tuy vậy, bước vào nhà là cả một sự ấm cúng tràn ngập, bỏ lại bên ngoài cánh cửa sự ẩm ướt và lạnh lẽo. Chúng ta may mắn có một tổ ấm trú ngụ. Hạnh phúc biết dường nào phải không các bạn?

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ! Câu này thật đúng. Bởi nếu mình đang vui thì trong mùa nào cũng thấy đẹp. Hạnh phúc của tôi thật tầm thường và tôi luôn tìm thấy ở chung quanh trong bất cứ lúc nào. Mỗi sáng thức dậy thấy mình vẫn mạnh khỏe là một điều hạnh phúc rồi phải không các bạn? Trong thời buổi kinh tế trì trệ này, vẫn còn việc làm lại là một niềm hạnh phúc khác. Những người thân vẫn bình an lại thêm một niềm hạnh phúc nữa. Mỗi buổi sáng thức dậy với ba điều hạnh phúc thì cho dù gió bão bên ngoài đâu có thể làm bạn sầu đời. Ngay cả những lúc ốm đau tôi cũng vẫn yêu đời, những lúc ấy tôi thèm đủ thứ - thèm tô phở tái thêm chút nước béo, thèm điếu thuốc lá. Để rồi khi hết bịnh tôi như hồi sinh trở lại. Các bạn đừng cười, đôi khi tôi thèm những cơn đau nho nhỏ đó, vì lúc đau nằm một chỗ tôi thèm sự khỏe mạnh, thèm sống. Mới cảm thấy sự khỏe mạnh quý báu như thế nào. Bởi vậy sau mỗi trận đau tôi thấy yêu đời (và yêu người) ghê gớm.

Kim Hoa thân mến,


Mỗi đời người ai mà chẳng có những điều thất vọng, đắng cay. Hãy như Đức nói, viết những điều thất vọng trên cát để nhờ gió xoá đi. Vả lại sống là hướng về tương lai, đoạn đường đã đi qua thuộc về quá khứ. Nếu chúng ta cứ quay đầu nhìn lại quãng đường đã qua thì chúng ta lại bỏ qua biết bao cái đẹp trên đoạn đường đang đi. Hoài niệm về một quá khứ là quên sống ở giây phút hiện tại. Thiền rất đơn giản nhưng cũng rất khó thực hành. Thiền là sống ý thức từng giây phút hiện tại. Khi bạn đang tập trung ở giây phút hiện tại thì bạn sẽ không còn thời giờ nghĩ về quá khứ hay tương lai. Nhưng hầu như chúng ta sống cho quá khứ và tương lai mà quên mất giây phút hiện tại. Chúng ta luôn nghĩ về những điều đã xảy ra và những điều sẽ làm mà không bao giờ tập trung tất cả ý nghĩ vào những gì đang làm. Chẳng hạn bạn đang thưởng thức một bản nhạc, bạn nghĩ đến những kỷ niệm xưa (sống về quá khứ) hoặc nghĩ đến những việc sắp làm (sống về tương lai) thay vì bạn chỉ thưởng thức bản nhạc mà thôi và như vậy bạn sẽ thưởng thức bản nhạc tron vẹn hơn.

Tập trung vào giây phút hiện tại giúp cho đầu óc mình khỏi đi lang thang và như vậy tránh được nghĩ ngợi về những điều thất vọng, đau buồn đã qua. Một câu chuyện thiền về hai nhà sư và cô gái, vị sư đệ tuy cõng cô gái qua sông nhưng đã bỏ cô gái lại bên bờ sông, nhưng vị sư huynh lại mang cô gái về tới chùa. Chúng ta hãy tập sống như vị sư đệ kia thì cuộc đời sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Bởi vì những điều bất như ý, đau buồn tuy có xảy ra và ngay khi xảy ra đã trở thành quá khứ như vị sư đệ đã bỏ cô gái lại bên bờ sông. Chúng ta khổ sở không phải vì cái khổ đang xảy ra, nó xảy ra từ thuở nào xa xưa. Nhưng chúng ta cứ mang trong lòng như vị sư huynh cứ mang hình ảnh cô gái từ bờ sông về tới chùa và sẽ còn giữ trong lòng cho đến bao giờ! Bởi vậy tôi viết thư cho các bạn tôi thích viết một mạch xong rồi gửi, không cần đọc lại. Vì khi viết tôi đang tập trung vào lá thư và những ý nghĩ thành thực nhất lúc đó. Khi lá thư đã gửi đi là đã thuộc về quá khứ. Sai đúng hay dở gì tôi không quan tâm tới nữa. Giờ thì mắt tôi nhíu lại và tôi phải đi ngủ.

Uyền