Thắng ơi,

 

Ta mua sẳn thùng bia đợi Võ Anh Kiệt mà đợi dài cả cổ chẳng thấy tăm hơi. Mấy hôm nay lên mạng tu gần hết, thiên hạ cày bở hơi tai mà T4 chịu khó ngồi viết thư cho bạn bè đọc, xin bái phục, cứ thế mà phát huy nhé. Những thư này mình copy hết vào Microsoft Word cho khỏi mất. Hôm nào Thắng ghé dollar store mua cho T4 một ít crazy glue để T4 dán những gì bị “sứt mẻ” đó, nhớ nhe!

 

Ba đêm liền bị mất ngũ, mình ước gì có thể biến dòng thời gian quay ngược trở về 30 năm về trước. Lúc đó mình sẽ không còn nhút nhát ôm mối tình si trong lòng. Hỏi nhỏ Thắng cái này: nếu có phép lạ nào đó cho Thắng được sống lại khoãng thời gian còn đi học, không hiểu Thắng cũng sẽ ngắm các cô từ xa hay xáp tới ....... hi hi hi, nhớ suy nghỉ rồi trả lời cho tất cả các bạn cùng biết, quan trọng lắm đó!

 

Ðôi khi ngồi nghỉ lẩn thẩn thì hình như mỗi người trong chúng ta đều có một số phận riêng, có nhiều điều dù chúng ta muốn  hay không muốn vẫn cứ xảy ra, điều quan trọng là chúng ta sẽ đón nhận nó như thế nào? Sau “mối tình câm” thời còn đi học Uyền học được một điều: sống thành khẩn từng giây phút, sống thành thật với chính nình. Nếu mình thích làm điều gì đó, mình phải làm ngay, bởi vì ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội nữa, và cũng vì lý do ấy mà hôm nay Uyền gởi đến các bạn những lời tâm sự vì biết đâu ngày mai ...

 

Việc T4 bàn chuyện reunion nên bàn tới đi quí vị, các đấng nhi đồng phải đi học, chỉ có 2 dịp tiện là spring break va hè, bên Canada nghỉ spring break vào tuần lễ Mar 8 tới Mar16 , còn nghỉ hè suốt tháng 7 và 8. Cứ thế mà bàn tiếp đi các bạn, nếu không đi Florida thì nơi khác cũng được.

 

T4 biết không , tâm hồn mới quan trọng, còn cười còn chọc phá được là trái tim còn trẻ đó nha. Uyền chỉ sợ những tâm hồn cằn cỗi, chắc lúc đó sẽ không còn biết cười!!!!! Bỗng dưng tìm lại được một đám bạn cũ mình cảm thấy như hồi sinh, từ ngày lập gia đình đến nay mình không bao giờ có cái cảm giác nôn nao, chờ đợi. Nôn nao tìm thêm tin tức của một người bạn nữa, chờ đợi những lá thư của các bạn từ khắp năm châu. Giao với Thanh Hương ở Cali, phải hỏi Trần Ðức lấy địa chỉ.

 

Chỉ hình cho con xem “Cô này là my first love, đẹp không?” ngắm nghía, suy nghĩ rồi trả lời “má đẹp hơn” làm bà xã nở mũi. “Ba phone cho bạn của ba nhưng ba có phone cho cô đó không?” “Hỏi chi vậy?” “Chỉ hỏi vậy thôi”, nhóc tì cứ luôn quấn quít, chuyện gì cũng hỏi, chuyện gì cũng có ý kiến. Bởi vì Võ Anh Kiệt cách nơi mình 450 km nên mỗi lần khui 1 lon bia lại phải khui thêm 1 lon cho nó. T4 phải đốc Thắng bàn tới chuyện họp mặt, ý kiến tuyệt vời. Giờ thì ta đi ngủ, đã hơn 2 giờ sáng rồi.

 

19/9/02 Uyền