Biết PThanh mong tin về vụ cháy ở ITC, xem thư TThanh viết (xin lỗi TThanh) chưa đã, tự ái nghề nghiệp một chút (vì hồi đi học mình cũng từng làm báo cho trường mà) nên copy (có sửa chữa một chút cho phù hợp) bức thư tôi gởi cho nhỏ em bên Mỹ, gởi đến các bạn xa gần, nhằm thông tin cho các bạn hiểu rõ hơn sự việc. Dù sao việc TThanh thoát chết trong vụ này cũng là một sự kiện đáng ăn mừng, các bạn nghĩ sao ?

Đó là ngày 29/10/2002, vào lúc 1 giờ 45 phút chiều, tòa nhà 6 tầng ITC (International Trade Center) ở Sài gòn bị cháy. ITC còn được gọi là Intershop nằm trên đường Nam kỳ khởi nghĩa, sát ngã tư Lê lợi, gần nhà sách Sài gòn (nhà sách Khai trí cũ).

 

Chỗ này nguyên là một ngân hàng hồi trước năm 75, có người còn gọi là thương xá Tam Đa. Sau 75 người ta dùng làm nơi bán hàng cho người nước ngoài, khoảng năm 80 đến nay người ta biến nó thành như một siêu thị, kiêm luôn cả cao ốc cho thuê làm văn phòng. Tầng trệt và lầu 1 bán hàng cao cấp như vàng, kim cương, đồ lưu niệm, lầu 2 là vũ trường Blue do một Việt kiều ở Mỹ làm chủ, lầu 3 (tầng thứ 4) là văn phòng công ty bảo hiểm của Mỹ AIA, lầu 4 cũng cho thuê làm văn phòng các công ty, lầu 5 (tầng thứ 6 của tòa nhà) là một nhà hàng ...


Lửa cháy từ khu vực vũ trường Blue vào lúc 1 giờ 45 phút. Một nhóm thợ hàn được thuê đến để hàn các thanh sắt vào trần của vũ trường dùng để thiết lập hệ thống đèn màu. Họ đã không che đậy khi hàn, để cho tia lửa hàn bắn vào các miếng xốp trên trần nhà và bắt cháy. Không dập tắt được ngọn lửa ngày càng lan nhanh, họ vội vã bỏ chạy. Liền khi đó hệ thống điện bị cắt (do bảo vệ phát hiện cháy).

 

Người ở 2 tầng dưới thoát ra ngoài, nhưng các tầng trên đông người hơn (khoảng vài chục người trong lớp học của công ty AIA tổ chức, vài chục nhân viên các công ty, còn một số khách dự đám cưới trong nhà hàng ở tầng trên cùng chưa về mặc dù tiệc cưới đã xong ... không thể nào di chuyển bằng thang máy xuống được (vì điện bị cắt), chạy theo thang bộ thì bị khói và hơi nóng xông lên, chỉ một ít người qua được còn đa số phải chạy ngược lên tầng trên cùng.


Người ta đừng trên nóc nhà vẫy tay kêu cứu. Thang của các xe chữa cháy cố vươn đến, nhưng không thể thỏa mãn để cứu chừng ấy hàng trăm con người. Trong cơn hoảng loạn có người đã nhắm mắt nhảy đại xuống đất. Người tỉnh táo hơn thì ôm vào ống dẫn nước tụt xuống mái nhà bên cạnh, rồi từ đó xuống đất theo các thang khác ...

 

Cảnh sát cứu hỏa lao vào cứu người và chữa cháy, người đi đường cũng xông vào khiêng người bị thương từ nóc nhà xuống, Có một ông là giám đốc một công ty nước ngoài đang ngồi uống cà phê gần đó, đã leo lên thang bồng người bị nạn từ các nóc nhà chung quanh xuống. Người được cứu ra ai cũng bê bết máu, có người cháy xém hết quần áo và phỏng khắp nơi ... Tất cả đều được nhìn thấy qua ống kính đài truyền hình, vì họ đã kịp thời có mặt ngay vào khoảng 2 giờ chiều.


Hôm ấy (mặc dù ở Tây ninh) tôi ngồi bám truyền hình suốt buổi chiều và tối hôm 29/10, liên tục xem tin vụ cháy. Mãi đến tối khi đèn đã lên, lửa mới bị dập tắt. Rồi cảnh ở các bệnh viện, người ta chờ ngóng tin thân nhân, rồi cảnh nhiều người chết xỉu bên thi hài cháy đen của người thân.

 

Những ngày sau đó, có bao nhiêu câu chuyện thương tâm được kể lại. Khi ngọn lửa đang hoành hành bên trong ngôi nhà, người thân bên ngoài nghe được tiếng kêu cứu của con mình, của người yêu, của vợ sắp cưới thông qua điện thoại di động. Những tiếng kêu tuyệt vọng, rồi tắt đi vì kiệt sức ... Đến hôm nay người ta đã tính được 60 người bị chết trong đó có 1 người Mỹ, 1 người Anh, và 2 người nước ngoài khác tôi quên mất quốc tịch của họ rồi, hơn 100 người bị thương. Ông người nước ngoài tham gia tích cực cứu người vẫn sống bình yên không hề bị thương hay chết như nhiều người đồn, hôm qua đài truyền hình còn phỏng vấn ông.


Vụ cháy này so với các thảm họa khắp thế giới gần đây cũng chưa có gì là lớn lắm. Nhưng phải nói là làm bàng hoàng cả nước, có người còn ví như một vụ 11/9 thu nhỏ. Cũng có người đồn là Sài gòn bị khủng bố, không phải đâu, vì công an vào điều tra sau khi ngọn lửa tắt còn thu được toàn bộ đồ nghề thợ hàn bỏ lại. Đã có 2 trong số 3 người thợ hàn đã ra trình diện công an và đã bị bắt.

 

Hôm nay, gần như mọi việc đã được thu dọn, mặc dù còn vài xác người chưa có ai nhận diện đem về chôn cất. Đã có một lễ tưởng niệm với hàng ngàn người đến đặt hoa, thắp nến và hương, đã có một trận bóng đã phải khởi đầu bằng một phút mặc niệm, thành phố sài gòn đã ngừng các trò vui chơi 3 ngày để tang các nạn nhân, nhưng còn nhiều chuyện đau lòng thương tâm, nhiều gương hy sinh cứu người vẫn được người ta kể lại.

 

Nhưng điều mà người ta ân hận nhất đó là phương tiện chữa cháy của mình quá yếu và thiếu thốn. Nếu đầy đủ và hiệu quả hơn chắc không chết nhiều như thế đâu. Tôi ghi lại một bài thơ hết sức cảm động trên báo tuổi trẻ cho các bạn đọc, bài thơ viết sau khi vụ cháy đã được dập tắt.

Nguyễn Xuân Nhụy