Thu Thủy mến!


Bạn nhắc như thế là tôi nhớ ra bạn rồi. Đúng là khi xưa nhà tôi ở trên con đường mà T4 đã nói, và hình như nhà bạn cũng ở gần đó, đường ấy mang tên Ngô Quyền (hay là Đào Duy Từ ?) phải không?


Tôi xa Sài Gòn từ năm 1976, đi nhiều nơi lắm. Đến năm 78 tôi quay về học tại trường Đại học Bách khoa, và T4 không biết sao, thời ấy sinh viên ra trường đâu phải muốn ở sài gòn là được. Kể ra tôi về Tây ninh cũng là may lắm rồi. Có rất nhiều phen tìm đường về lại Sài gòn nhưng không được. Rồi cũng qua nhiều cuộc bể dâu, gặp cũng khá nhiều cảnh đời không như mình từng mơ ước khi còn đi học ...

 

Đến năm 1986 có thể vì mệt mỏi không muốn bay nhảy nữa nên gặp và cưới vợ ở Tây ninh, cô ấy làm việc trong ngành y tế. Bọn mình sống yên ổn cùng đứa con gái năm nay học lớp 8 trường trung học ở thị xã. Còn về nhà thì cũng lo được một chỗ ở vùng ven, cách trung tâm thị xã (cách chỗ tôi làm việc) 6km, chỉ cần 15 phút đi Honda là tới nơi. Lâu lâu muốn về thăm Sài gòn thì có thể đi Honda mất khoảng 3 giờ vừa đi vừa nghỉ, hoặc đi xe đò tốc hành mất 2 tiếng đồng hồ thôi.


Thật ra tôi cũng không nhớ nhiều về T4 đâu, ngay khi Lưu Ích nhắc lại kỷ niệm xưa tôi cũng không hình dung ra bạn, mãi đến hôm thấy hình ảnh xưa của bạn trên web tôi mới nhớ lại được. Thời gian đã làm hao mòn quá nhiều điều trong một con người, thế nhưng tình bạn cũ dường như không thể mất được, nó như ngủ quên đâu đó trong tiềm thức, sau hơn 30 năm có ai đó nhắc lại, nó lại thức giấc và sống động như thưở ban đầu. Có thể hồi xưa, có lúc bọn mình học chung nhau dưới một mái trường, có người thân nhau nhiều hay có người ít chơi chung nhau, cũng có lúc có người giận hờn ghét nhau ...  nhưng bây giờ về già rồi, hình như việc ấy chỉ còn ý nghĩa như một kỷ niệm mà thôi, mình không còn gì phải ghét nhau nữa, ngược lại còn tha thiết muốn gặp lại nhau 1 lần, bởi biết ra sao ngày mai phải không bạn.


Tôi vẫn mang cặp kiếng cận dày cộm. Tuy nhiên với kỹ thuật hiện đại dù cho độ cận hiện nay của tôi khá cao nhưng cặp kiếng xem ra vẫn đẹp chứ không đến nỗi khủng khiếp đâu. Có điều rất phiền là bây giờ mình sắp 50 tuổi rồi nên mắt cũng có nhiều điều khó chịu, nhìn xa kém, mà nhìn gần quá cũng kém! Nghề nghiệp của tôi sử dụng computer rất nhiều ( khi đi học thì vẽ bằng tay, mực hoặc chì trên giấy - còn bây giờ thì chỉ vẽ bằng máy vi tính, nhanh và tiện lợi hơn rất nhiều) nên mắt cũng không còn tốt lắm. Hiện nay tôi thôi không vẽ nữa vì bọn Ks trẻ chúng nó nhanh và giỏi hơn mình nhiều.

 

Sơ lược về tôi và gia đình cho T4 biết. Sẽ có dịp tôi đưa hình gia đình lên web, T4 sẽ biết rõ hơn. Bây giờ thì hãy xem lại hình cũ hồi còn ở MĐC đi nhé.


Thân

Võ Anh Kiệt, và các bạn cũ!
Lớp mình có 2 Kiệt, hiện nay Kiệt ở Sài gòn là 1 ông chủ nhà hàng, còn Kiệt bên ấy đang làm gì. Tôi không nhớ nổi bạn là 1 con người như thế nào, nhưng tôi tin chắc là chúng ta đã ngồi chung một mái trường (chắc thế rồi còn gì !!!). Vì thế khi bạn nhớ tôi, nhớ cặp kiếng dày của tôi là tôi rất vui rồi. Chuyện gia đình tôi như bạn đã thấy trong phần thư tôi gởi T4. Tôi rất mong gặp lại bạn cũ mặc dù gặp lại nhau rồi, vui quá cũng không nói được gì nhiều.

 

Năm 2001 tôi có về họp mặt với các bạn ở công viên Phú Lâm, người nhìn ra tôi ngay khi vừa chạm mặt sau gần 30 năm xa cách là ai bạn biết không, đó chính là Thái Thanh, và tôi cũng biết ngay khi vừa nghe TThanh hỏi "anh Nhụy phải không ?" Phải nói TThanh tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn tươi trẻ như ngày nào. Năm 74 tôi chỉ nghe phong thanh là TThanh có chồng, nhưng không mấy để ý, từ đó đến khi ra trường tôi không biết diễn biến cuộc đời TThanh rẽ đi như thế nào. Sau đó nhiều sự kiện liên tiếp xãy ra, có lúc tôi quên hẳn TThanh và các bạn, không nhớ ai hết.

 

Ngày tôi đọc mẫu tin trên báo về buổi họp mặt cựu học sinh MĐC, lòng tôi rộn ràng rất mong đến ngày về Sài gòn nhìn lại các bạn, không biết mình sẽ gặp lại ai đây, ai còn, ai mất, ai mình nhớ và ai nhớ mình. Cho đến khi tôi đi vào sân của công viên Phú Lâm, khi đi đến trước mặt một phụ nữ có dáng vẻ rất thân quen, và nghe TThanh nói tôi mới tin là mình thật sự còn gặp lại các bạn..

Thái Thanh ơi! cho mình tỏ lòng với bạn một chút thế nghen. Bạn không hỏi sao tôi không về dự họp mặt năm 2002. Chị Thành có phone cho tôi nhắc về chuyện này, rồi Thắng cọ cũng nhắc, rồi anh Trọng cũng gởi mail ..., tôi hứa sẽ đi, nhưng khi đến ngày đi thì tôi bị một trận bệnh khá nặng .... sau đó chị Thành có phone hỏi thăm. Thật xin lỗi các bạn. Bây giờ thì khỏe rồi, nếu bây giờ các bạn gọi nhau về họp mặt là tôi đi ngay.

Bạn Kiệt xem thêm trong mấy ảnh gởi kèm theo đây có ai mà bạn nhận ra nữa không. Thắng xì ke nhận ra được Cẩm Uyền trong bức ảnh lần trước tôi gởi thật là giỏi, trong khi tôi giữ ảnh ấy gần 30 năm rồi vẫn không nhìn ra được. Những ảnh này đa số chụp ở nhà Lâm Phi Hải năm 1974. Bức ảnh kèm theo đây có cảnh chụp chung lớp trước " Lũng Động trại ." Bạn nào nhớ sự kiện này không, đó là một lần trường mình tổ chức cắm trại, mỗi lớp dựng trại riêng và đặt tên cho trại của mình. tại sao có tên là Lũng Động trại. Và các bạn trong ảnh này là những ai, bạn nào nhớ tốt hãy giúp chúng ta nhớ lại xem, nhất là các bạn nữ ...


Nhờ Thắng đưa thư mình và ảnh mình gởi lên web cho các bạn xem nghen. Sẽ cố tìm xem còn sót ảnh nào không trong kho ảnh cũ của mình, nếu còn lại tiếp tục gởi phục vụ các bạn.

 

Ngày 03 tháng 10 năm 2002
Xuân Nhụy