Gửi Xuân Nhụy,


Đâu phải đợi đến tuổi xế chiều hồn thơ mới tuôn lai láng, như 1 thư nào tao đã nói: hồi nào tới giờ tao chưa làm được 1 câu thơ nào làm vốn. Nhưng tao đã mê thơ từ những năm lớp đệ tứ hay đệ tam, và tao vẫn đọc đều đặn, nghĩa là tao vẫn mê thơ suốt chiều dài cuộc đời của tao. Bởi vì bà xã tao cũng thích thơ văn, có thể là không đến nổi mê như tao, nhưng đọc được bài thơ nào hay tao vẫn đọc cho bà xã nghe. Kể cho mày nghe một thí dụ nha: tao mê bài Chúa Nhật Này Trẫm nhớ Ái Khanh Không của Nhất Tuấn, tao chép bài đó trên computer, khi máy bị crash tao mất hết và tao mất gần 2 năm trời để tìm lại bài thơ.

 

Không vội vã không hấp tấp nhưng tao vẫn kiên trì theo đuổi những đam mê của tao, trang web nào tao ghé qua cũng không bao giờ bỏ sót trang thơ. Chỉ cần vài câu thơ đã có thể diễn tả rất nhiều điều mà như thầy Thương dạy Việt văn lớp 11 nói: có thể triển khai hàng chục trang giấy. Bà xã tao không cần đọc, cứ có văn thơ nào hay tao đều đọc cho nàng nghe. Cứ mổi chiều đi làm về, bà xã nấu cơm, tao ngồi gần đó và đọc những đoạn văn hay tao đã đọc hôm trước. Tao mê nhất là những bài tùy bút, tiểu luận, tạp luận của Võ Phiến. Chẳng những tao mê thơ văn mà gần như tao mê tất cả những gì đẹp trên trái đất này, tao mê chụp ảnh mong ghi lại nhữnh hình ảnh đẹp tao may mắn được chiêm ngưỡng. Mê hoa, từ những loài hoa nổi tiếng, đến những hoa dại ven đường, trong rừng, bên suối rồi lại hì hục vào thư viện tìm cho bằng được tên của loài hoa đã gặp. Ngày xưa mê rượu giờ thì mê trà, còn 1 thứ quên kể là mê nhạc nữa!


Tao thì không dám chủ xướng điều gì hết, chỉ là không biết làm thơ nên thích đọc thơ của thiên hạ, thấy hay nên gửi đến các bạn cùng đọc cho vui:

Điều may mắn là bà xã luôn chia xẻ những đam mê của tao ngoại trừ máy computer. Đã từng ngồi cụng ly với tao từ chiều tối đến 2-3 giờ sáng. Đã từng theo tao rong ruổi trên đường thiên lý vào mỗi cuối tuần để săn ảnh và tìm hoa dại. Đã từng đứng đợi tao hàng 3-4 giờ để tao lựa sách. Đã cùng thích những bài nhạc tao thích. Và bây giờ lại cùng ngồi uống trà tàu với tao.

Mỗi người có nét vẻ riêng để không thể nhầm lẫn trong thế giới vài tỷ nguời này. Khi nghĩ đến mày lại nhớ đến cặp mắt kiếng dầy cộm. Tao cũng không nhớ biệt hiệu của tao, Kiệt với Hải nói là Uyền mập, Mỹ Châu thì nhớ Uyền mặt mụn, giờ thêm Phan Thanh tặng cho candy man. Tên nào cũng đẹp hết, có bạn là vui rồi, gặp được tri kỷ tri âm càng mừng nữa. Tạm dừng , dịp khác sẽ viết tiếp. Nhìn con gái của mày thì đoán rằng bà xã đẹp lắm phải không?

Uyền