Uyền ơi !!!
 

Theo mầy thì tại sao lúc này, ý của tao muốn nói là lúc tụi mình bắt đầu vào tuổi xế chiều rồi, thì tự dưng hồn thơ ở đâu tuôn ra lai láng như thế. (ở đây hỏi riêng TThanh là có bao giờ bạn hát - như hỏi - cho anh Trong rằng " sao (em) không ôm nỗi trái tim một con người") Mà hình như mầy lại là người chủ xướng với những bài thơ chép lại của thiên hạ. Dù sao thì tao cũng cám ơn mày khi chép cho tao bài thơ

Tâm trạng tao khi ấy không hoàn toàn như bài thơ trên diễn tả, bởi nếu đúng như thế thì sau đó tao có viết một cái gì ấy thì lẽ ra tao phải nhớ chứ, vậy mà gần 30 năm rồi tao không nhớ được gì. Đúng ra phải là như thế này:
Lúc ấy tao chợt nhìn Ngô Ngọc Trân trong khung cảnh: trời xám xịt, se se lạnh, cô gái co ro ôm chiếc cặp đen trước ngực, chiếc áo len cọc tay màu xanh xám, chiếc áo dài trắng bằng vải hơi cứng một chút đã ngã màu ... Giống như trong một lúc bất chợt nào đó mình vô tình (hay may mắn) bắt gặp một hình ảnh đầy ấn tượng khó quên, chỉ vậy thôi.

Bạn cũ mỗi người một vẻ, tao nhớ theo cách riêng của tao, đó là những hình ảnh chợt đến gây ấn tượng mãi. Thí dụ như P Hải, tao chỉ nhớ bàn chân của nó khi mang đôi giày bata trắng rất đẹp (tao cũng mang giày bata, mày cũng vậy ... nhưng giày trong chân thằng Hải đẹp hơn!).

Còn tao nhớ cái gì ở mày (xin lỗi trước nghen): thấp người, đầu hơi cúi chồm tới trước, mặt tròn và ... hơi bị rỗ. Tao cũng nhớ Lưu Ích ở mái tóc cứng như kẽm mà nó lúc nào cũng ra sức chăm sóc cho đẹp hơn, tao nhớ Trần văn Hoàng ở cái lưng khòm dưới đôi vai rộng, nhớ Đinh Quốc Hùng (không phải ở cái tên gán ghép là Đinh Hùng) mà ở chỗ nó là thằng đầu tiên biết hút thuốc trong khóa mình ... ( tao không nóí xấu ĐQHùng đâu, nếu mầy rán nhớ thời mình học lớp đệ ngũ, dãy lớp học của mình nằm đối diện cổng chính, nhìn ra bãi xe ..., thì mầy sẽ nhớ "thành tích" của Đinh Hùng) ... và nhiều cái nhớ độc đáo khác nữa mà nếu tao nói ra hết chắc tao bị đòn quá.

Tao cũng bận đi làm cả ngày rất mệt, nhất là giai đoạn cuối năm. Giống như mầy, có thời gian tao mê computer, mỗi tối ngồi với nó suốt tận nữa đêm, có khi over night , cuối cùng tao phải tìm đến bệnh viện ... Vì thế bây giờ tao phải hạn chế lại, vài ngày check thư các bạn một lần, đọc rồi cười vui vẻ, như một người bạn thầm lặng ít nói nhưng luôn có mặt trong đám đông ồn ào vì ham vui.

Lần này tao gởi cho các bạn xem hình 2 cha con tao, hình chụp ở Đà lạt năm 1994, khi ấy con gái tao mới 5 tuổi. Hình mới thì xin hẹn từ từ, khi rảnh tao sẽ rủ bà xã đi chơi và chụp để trình diện các bạn.

Xuân Nhụy