Một cô bạn quen một ông Mỹ lớn tuổi, rất giàu có. Ông lập gia đình với 1 bà gốc da đỏ đã lâu mà không có con. Không hiểu ông bà nghĩ gì khi quyết định xin con nuôi. Điều cần nói là 5 đứa con nuôi của ông bà ở 5 quốc gia khác nhau và chúng đều là những đứa trẻ ...  tật nguyền từ bé. Có người bị thần kinh, bị dị tật ... ở các cô nhi viện. Trong số này có một đứa bé trai Việt Nam, bị liệt hai chân (polio) từ bé. Ông bà đến VN xin nuôi từ lúc "bé" mới 2 tuổi.

"Bé " này nay đã lớn rồi. Anh đã tốt nghiệp đại học trên xe lăn. Anh đã về VN để xây một cô nhi viện. Rồi có một ngày ...

Trong số nhân viên lớn tuổi làm việc ở tân cô nhi viện gặp anh và nói rằng anh rất giống một người đà ông ở Sa Đéc đã qua đời từ lâu, nhưng người vợ nghèo vẫn còn sống và đã từng phải dứt ruột mang con mình lúc 2 tuổi cho cô nhi viện vì cháu bị ... liệt, và hoàn cảnh gia đình lúc ấy quá nghèo. Qua thông dịch viên, anh nhờ bà này đưa bà ở Sa Đéc lên Sài Gòn gặp mặt ...

Buổi gặp mặt kỳ diệu đó đã xảy ra sau đó. Bà "Sa Đéc" nhìn anh đã òa khóc và yêu cầu anh cho xem 1 vết sẹo nhỏ trên giữa đỉnh đầu mà bà đã làm dấu khi cho con ở cô nhi viện. Vết sẹo vẫn còn trên đầu anh.

"Có bà mẹ đi tìm con" ...

Sau khi mẹ con nhận nhau, anh đã trở về Mỹ và rán học tiếng Việt để có thể nói chuyện với mẹ trong những lần liên tiếp về VN gặp mẹ và thăm nom cô nhi viện mà anh đã góp phần.

Có phải, từ tấm lòng rất Bụt của ông bố nuôi người Mỹ đã được các đứa con nuôi tật nguyền tiếp tục gieo vào đời sống đầy khốn khó này? Người là hoa của đất mà, phải không?

Gửi đến các bạn ta những hạnh phúc của môt ngày mới bắt đầu.

 

Trần Đức